Quân Mẫn Tâm chậm rãi buông lỏng nắm tay, không chớp mắt giấu
cây châm vào trong tay áo, lúc này mới cúi đầu ngoan ngoãn đứng lên.
Nàng tiến tới đứng bên cạnh Thẩm cô nương.
“Áp xuống đi rửa mặt chải đầu sau đó mang tới tẩm cung Thái Thú!”
Tám thiếu nữ rửa mặt trong tình cảnh bi thảm, cùng thay đổi toàn thân
váy sa mỏng, tóc buộc lỏng sau ót. Sau đó, một phụ nhân lại xích chân tay
các nàng một lần nữa. Hai mắt bị vải đen che kín, Quân Mẫn Tâm giống
như người mù cái gì cũng không nhìn thấy, trong tiếng thúc giục và tăm tối
không biết bị đưa đi nơi nào.
Dải lụa đen che mắt được tháo xuống, ánh nến làm mắt Quân Mẫn
Tâm đau nhói, nàng đưa tay che mắt trong chốc lát mới thích ứng được ánh
sáng. Ngay khi thấy rõ xung quanh nàng liền kinh ngạc.
Đây là một tẩm cung vô cùng lộng lẫy xa hoa: Trần nhà ngói lưu ly,
dưới chân là đá thanh ngọc, dạ minh châu trên đỉnh đầu, bàn ghế gỗ lim
chạm hoa, tấm đệm thêu đủ loại hoa Thục quốc, trướng phù dung nhẹ
nhàng khép lại, lụa mỏng khắp nơi. Màn trướng đính tơ vàng, phấn hồng
trên kệ sứ men xanh, huyết ngọc lung linh trên bàn, mền Tây Vực, san hô
noãn ngọc hai bên, trên vách tường là Thiên Ngoại Phi Tiên. Rường cột
chạm trổ nạm vàng khảm ngọc, giữa tẩm điện bày một bức bình phong
vàng Bách Điểu Triêu Phượng như thực như ảo, phảng phất như chốn bồng
lai tiên cảnh, vô cùng xa hoa lãng phí!
Ánh nến hòa cùng dạ minh châu làm ánh sáng càng trở nên chói mắt,
các loại châu bảo khéo léo tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Tại nơi này, mỹ nhân
cũng sẽ trở nên ảm đạm phai mờ, tự ti mặc cảm.
“Tiểu Ly cung này còn hơn đại Ly cung năm đó của nữ hoàng.”