Bên tai truyền tới một tiếng than thở thật thấp, Quân Mẫn Tâm quay
đầu nhìn lại, không biết Thẩm cô nương đã đứng cạnh nàng từ lúc nào.
Nhìn lại xung quanh một chút thì thấy sáu thiếu nữ còn lại vẫn đang ngơ
ngác đắm chìm trong mộng cảnh do muôn nghìn trân bảo xây đắp, hoàn
toàn không biết bản thân đang ở nơi nào.
“Nếu có thể gả vào nơi này, có chết cũng đáng!” Một thiếu nữ váy
xanh mặt trái xoan cảm khái.
Những lời này giống như giọt nước rơi vào vào dầu sôi, ‘tõm’ một
tiếng vang vọng kịch liệt. Những thiếu nữ khác cũng quên mất bi thương và
nguy hiểm ban đầu, nhìn nhìn châu báu đầy rẫy trước mắt ríu rít tán
thưởng, nằm mộng giữa ban ngày được gả vào quận phủ.
Đúng lúc này, sau tấm bình phong Bách Điểu Triêu Phượng khổng lồ
chợt truyền tới âm thanh của nam nhân trẻ tuổi lười biếng: “Xem ra các
nàng vô cùng hài lòng tẩm cung của ta.”
Âm thanh vô cùng trầm thấp mị hoặc, dễ nghe nhưng cũng đầy nguy
hiểm, giống như tơ nhện dây dưa đi vào lòng người.
Nam nhân sau tấm bình phong dường như vẫn ở đó quan sát phản ứng
của các nàng, hồi lâu mới nhẹ giọng cười nhạo nói: “Nghe Lý Lưu Vân nói
tối nay đưa tới hai tiểu mỹ nhân rất thú vị, ừm, để ta cẩn thận nhìn một
chút.”
Dứt lời, một bóng dáng thon dài từ trên giường êm đứng lên, chậm rãi
đi ra từ sau tấm bình phong.
Hồng y như lửa, phát quan như mực, tròng mắt đen yêu mị. Ánh nến
ấm áp hắt lên gương mặt hắn tầng tầng ánh sáng, bóng tối hắc ám dần dần
bị bức lui lộ ra gương mặt thập phần tinh xảo: Mày đen như mực, mắt
phượng hẹp dài, mũi như tuyết, môi mỏng đỏ ửng, toàn thân áo dài lưu vân