đỏ thẫm, tóc đen áo đỏ càng nổi bật nước da trắng hơn tuyết, gương mặt
như ngọc, toàn thân tản mát ra một loại diễm lệ không thuộc về nam nhân.
Cho dù trong lòng đã suy đoán nghìn lần, chuẩn bị đủ thứ, nhưng
Quân Mẫn Tâm vẫn không khỏi sửng sốt. Nàng thật không ngờ: Thái Thú
Lệ quận là nam nhân! Hơn nữa còn là một nam nhân trẻ tuổi cực kì xinh
đẹp!!!
Đúng, không phải tuấn mỹ. Trừ ‘mỹ lệ’ Quân Mẫn Tâm không tìm
được từ ngữ hoa mỹ nào để hình dung nam nhân hồng y như lửa trước mặt
này, cho dù đứng giữa tiểu Ly cung đầy ắp trân bảo, hắn vẫn chói mắt nhất,
rực rỡ nhất!
Vô cùng chói mắt, giống như ánh mắt vừa tiếp xúc bóng dáng của hắn
liền bị thiêu đốt!
“Sao các nàng đều ngây ngốc hết rồi? Trước đừng vội kinh ngạc, trò
hay còn chưa bắt đầu.” Người nọ phất tay ra hiệu để hạ nhân mang bình
phong ra ngoài, hắn nghiêng người dựa vào giường êm Tương Tú , khóe
miệng khẽ kéo lên nụ cười châm biếm: “Trước xin tự giới thiệu, bản quan
họ Cơ, tên một chữ Linh, là Đệ Tam Đại thừa kế Thái Thú Lệ quận…”
(Tương Tú: hàng thêu Hồ Nam).
Chuyện gì xảy ra vậy? Nam nhân này không phải Cơ thị!!!! Quân Mẫn
Tâm lòng đầy nghi ngờ: Hắn ta là ai? Là nhi tử Cơ thị sao? Vậy Thái Thú
Cơ thị đâu rồi?
Đang suy nghĩ miên man, Thái Thú hồng y được gọi là Cơ Linh vung
tay một cái gọi hạ nhân ngoài điện tiến vào, hắn ta nhếch miệng nở một nụ
cười khó lường: “Mở tiệc, tấu nhạc! Bổn quan muốn cùng các tiểu mỹ nhân
nói chuyện thật tốt.” Khi nói tới mấy chữ cuối hắn ta cố ý nhấn mạnh, tròng
mắt đen quét qua đám thiếu nữ như những con dê chờ bị làm thịt, ánh mắt
uyển chuyển quét khắp phòng.