“Ha ha ha ha!”
Tiếng cười vang lên hòa với tiếng cầm sắt vô cùng quỷ dị, tay áo
giống như con bướm đỏ tung bay, hắn cười càng thêm trắng trợn. Các thiếu
nữ không khỏi dừng đũa nhìn hắn, bị hành động của hắn làm cho ù ù cạc
cạc không hiểu ra sao.
Cơ Linh chợt ngừng cười, sắc mặt dùng tốc độ thật nhanh trở nên âm
trầm, dịu dàng trong mắt trở thành âm độc.
Sắc mặt biến hóa thật nhanh, Quân Mẫn Tâm chưa từng gặp qua kiểu
người thay đổi thất thường như vậy!
Cơ Linh duỗi ra năm ngón tay thon dài trắng nõn, tỉ mỉ chỉnh sửa dạ
minh châu, móng tay mượt mà xinh đẹp được bảo dưỡng vô cùng tốt. Hắn
chậm rãi lạnh giọng nói: “Quên nói cho các nàng, thịt trong chén… Là thịt
người.” Dừng một chút hắn lại cười khanh khách: “Là những người trải qua
buổi tối tốt đẹp của ngày hôm qua cùng ta, thịt trên người mỹ nhân nhé! Ha
ha ha! Bổn quan giết các nàng ta, cắt thành khối ném vào trong nồi nấu
chín để các nàng ăn! Ha ha ha…”
Yên lặng…
Mấy thiếu nữ đang ngồi ăn thịt đầu tiên là sửng sốt không dám tin, sau
đó gương mặt lập tức biến sắc, ‘ọe’ một tiếng nôn ra ngoài, thậm chí còn
móc cổ họng mình vừa nôn ọe vừa tuyệt vọng khóc lóc.
Nỗi tuyệt vọng của các thiếu nữ càng kích thích dục vọng tàn ác của
Cơ Linh, hắn vừa cười lớn vừa hung ác nói: “Đều đã ăn xong! Ăn liền thả
các nàng đi, người nào không ăn, ngày mai liền nấu người đó!”
Quân Mẫn Tâm không khống chế được toàn thân run rẩy, nàng đã
hiểu: Nam nhân trước mặt này, không chỉ là kiệt tác hoàn mỹ nhất của trời