cao, mà còn là tác phẩm thất bại nhất! Hắn có dung mạo như tiên, nhưng
nội tâm lại như ác quỷ rắn rết!
Một người nguy hiểm, một mỹ nhân độc ác không nói lý lẽ! Hắn lấy
việc phá hủy toàn bộ tươi đẹp của thế gian làm thú vui!
Nam nhân kia vẫn cười to, tựa như đóa anh túc nở rộ: “Ai dám ăn liền
thả người đó, không ai dám ăn sao?”
Chợt, âm thanh đôi đũa chạm vào chén truyền đến. Mặc dù rẩt nhỏ,
nhưng vẫn truyền vào tai mọi người một cách rõ ràng.
Quân Mẫn Tâm ngẩng đầu nhìn lại không khỏi ngây người – là Thẩm
cô nương! Thiếu nữ siêu phàm thoát tục tựa thiên tiên đang cầm đôi đũa
gắp miếng thịt làm người ta chán ghét đưa vào trong miệng, dây xích trên
cổ tay bị kéo phát ra âm thanh leng keng vang dội.
Cơ Linh dừng cười, bốn phương vô cùng im ắng, không ai dám nói
chuyện, chỉ có tiếng đàn từ từ vang vọng cùng với âm thanh chiếc đũa của
Thẩm cô nương va vào chén.
Sắc mặt Thẩm cô nương lạnh như nước, nuốt vài miếng thịt liền để
đũa xuống, nhẹ giọng cười chắp tay hành lễ với Cơ Linh: “Đa tạ ý tốt của
Thái Thú!”
Ánh mắt Cơ Linh gắt gao giằng co trên mặt thiếu nữ họ Thẩm, dường
như muốn từ dung nhan xinh đẹp trong trẻo của nàng tìm ra một tia cảm
xúc chán ghét hoặc sợ hãi. Trầm mặc hồi lâu, hắn không thay đổi sắc mặt
hỏi: “Như thế nào?”
Thiếu nữ họ Thẩm ngước mắt cười một tiếng, nói từng chữ rõ ràng:
“Hơi nhạt, thêm chút muối sẽ ngon hơn.”