Câu nói ‘bởi vì ta là công chúa Tĩnh quốc’ thiếu chút nữa bật thốt lên!
Nhưng Quân Mẫn Tâm vẫn kịp cắn chặt răng vào phút cuối, nuốt câu nói
này xuống cổ họng. Bây giờ chưa biết được Cơ Linh có phải tay chân của
Khương Hoàng hay không, bằng hữu chưa phân, vả lại người này thay đổi
thất thường, trong thời khắc nguy hiểm này tuyệt không thể bại lộ thân
phận!
Khẩn trương cực độ qua đi, Quân Mẫn Tâm dần dần ổn định tâm
trạng, không sợ hãi nữa. Suy nghĩ: Là người đã từng trải qua cái chết, còn
có cái gì đáng sợ nữa đây?
Quân Mẫn Tâm cúi đầu bật cười một tiếng như là tự giễu. Tiếp theo
nàng nâng mắt, nhìn thẳng Cơ Linh, giọng nói khí phách giống như ngọc
châu rơi xuống:
“Ta có thể gảy tỳ bà, rất dễ nghe!” Ngón tay ngọc khẽ chỉ nhạc công
mặc váy xanh đang gảy đàn tỳ bà nơi xa, vang vang nói: “Ta biết một tuyệt
khúc không gì sánh được, có thể gảy dễ nghe hơn nàng kia vạn lần!
Nguyện tấu vì quân!”
Nhạc công mặc váy xanh cả kinh, tỳ bà phát ra âm thanh như tiếng xé
lụa sau đó im bặt. Nhạc công kia cúi đầu, mười ngón tay không nhịn được
khẽ run rẩy.
Một mảnh yên lặng, giống như đang đợi bản án sinh tử.
“Giọng điệu thật cuồng vọng.” Nét mặt Cơ Linh không đổi, hờ hững
nhìn nàng, giọng nói ưu nhã gần như tàn khốc truyền đến: “Nhưng vậy thì
thế nào? Ta không cần.”
Quân Mẫn Tâm ngạc nhiên! Nhạc công mặc váy xanh giống như nghe
được xá lệnh, thở phào nhẹ nhõm một cách rõ ràng.