Tội nhân Cơ Linh mặc cho Tĩnh Vương xử trí, Tĩnh Vương nhốt hắn ở
tầng dưới cùng của địa lao, không thả cũng không giết.
Dùng tính mạng hai trăm lẻ chín cao thủ bắt giữ con dã thú xinh đẹp,
nhốt ở trong lao ngục ẩm thấp.
Trong lao, xuyên qua ánh sáng lờ mờ có thể thấy được nam nhân trẻ
tuổi đeo gông xiềng nặng nề, hồng y như máu, tóc đen như yêu, tròng mắt
vẫn bén nhọn quyến ngạo như cũ, chỉ có cằm là lộ ra râu ria xanh nhạt nói
rõ hoàn cảnh chật vật và xấu hổ của hắn.
“Ngươi tới cười nhạo ta sao?” Hắn khẽ vuốt y phục hơi có nếp nhăn,
cười lạnh một tiếng.
“Hôm đó ở tiểu Ly cung, ta đã nói ta sẽ gảy tỳ bà.” Quân Mẫn Tâm
gẩy gẩy dây đàn, tỳ bà đỏ tươi làm nổi bật mười ngón tay trắng muốt như
ngọc của nàng, âm điệu không chút phập phồng: “Có thủ khúc vốn là muốn
gảy cho ngươi nghe, bất đắc dĩ ngày hôm đó không có cơ hội.”
Vừa dứt lời liền nghe vài tiếng nhạc leng keng, mười ngón tay Quân
Mẫn Tâm như múa. Một khúc khí thế hào hùng, cuộc chiến chém giết chấn
động lòng người theo nhạc khúc từ đầu ngón tay mảnh khảnh của nàng phát
ra, như trống trận, như đao kiếm đả kích nội tâm dã tính nguyên thuỷ nhất
của Cơ Linh, phát ra âm thanh leng keng đồng cảm!
Cơ Linh không khỏi ngừng động tác trên tay, trợn to mắt, hắn nghe
đến nhập thần. Một khúc qua đi, dư âm quấn quýt bên tai, bốn phương một
mảnh trầm tĩnh.
Một lát sau, tiếng vỗ tay thanh thuý của Cơ Linh vang lên, gông xiềng
nặng nề trên người bị kéo phát ra tiếng vang leng keng, tương hoà thành
một khúc điệu khác biệt.