“Khúc hay!! Khúc hay!!” Hắn không chút kiêng kị cười lớn, không hề
giống tù nhân một chút nào.
“Khúc này gọi là ‘Thiên Quân Phá’.”
“Thiên Quân Phá, Thiên Quân Phá, một khúc phá thiên quân.” Cơ
Linh tự nói một hồi, chậm rãi ngưng cười. Hắn giương mắt nhìn thẳng
Quân Mẫn Tâm, ánh mắt tối tăm sâu không thấy đáy. Qua một lúc lâu, hắn
chậm rãi thấp giọng nói:
“Đến bây giờ ta mới biết, ngươi gảy tỳ bà quả là thiên hạ đệ nhất. Vừa
rồi ta mới phát hiện, thì ra Tĩnh Công chúa ngươi cũng là mỹ nhân diễm
kinh tứ toạ.”