Dừng một chút, ánh mắt nóng bỏng của hắn dần trở nên âm u, khàn
giọng nói: “Ta không hiểu, tại sao nữ nhân như Quân Liên Thư lại vì một
tên nam nhân mà tham sống sợ chết.”
Quân Mẫn Tâm trầm mặc hồi lâu, nói: “Ngươi không hiểu, là bởi vì
ngươi chưa từng yêu một người. Một vị anh hùng chân chính, không phải là
chết anh dũng vì những người khác, mà là hắn chịu sống ti tiện vì những
người khác.”
Cơ Linh ha ha cười nhẹ, vô cùng hứng thú nói: “Ngươi tuyệt không
giống Quân Liên Thư!”
Cười xong lại thở dài nói: “Nếu ta sinh sớm mấy chục năm thì tốt, ta
chỉ cần thấy mặt bà một lần là tốt rồi…”
* * *
Vài ngày sau, Quân Mẫn Tâm thường xuyên cảm thấy đầu váng mắt
hoa, cảm giác thèm ăn cũng giảm không ít. Thái y xem xét một lúc lâu chỉ
nói mấy ngày gần đây do Quân Mẫn Tâm mệt nhọc cộng thêm thời tiết
nóng bức gây ra, dặn dò nàng chuyển tới thuỷ tạ tĩnh dưỡng.
Cả ngày Quân Mẫn Tâm không có việc gì, cũng không muốn phải đối
mặt với gương mặt lạnh nhạt bạc tình của mẫu thân, nàng ở trong nhà thuỷ
tạ gảy vài khúc đàn tỳ bà, không chịu nổi tịch mịch liền lén lút chạy ra
ngoài.
Vốn muốn đi chính điện tìm Tĩnh Vương, không ngờ nửa đường lại
gặp Trần Tịch đã lâu không thấy.
Lúc này là giữa mùa hạ, mặt trời giờ tỵ vô cùng sắc bén. Trần Tịch
buộc mái tóc đen lên thật cao, chỉ mặc võ bào đơn bạc, dưới chân đi một
đôi giày võ sĩ màu đen hơi cũ nhưng hết sức sạch sẽ, vòng eo tráng kiện, cả
người tuấn lãng cao lớn.