“Trời nóng như vậy, sao lại chạy dưới mặt trời?” Trần Tịch lộ ra nụ
cười dịu dàng trước sau như một với nàng, theo thói quen đưa tay nắm bàn
tay mềm mại nhỏ nhắn của Quân Mẫn Tâm, dẫn nàng đến bóng râm dưới
hành lang.
Bàn tay thon dài rộng lớn của Trần Tịch phủ lên tay nàng, nhẹ nhàng
ma sát, có thể cảm nhận rõ ràng vết chai thô ráp hơi nhô lên trong lòng bàn
tay hắn. Có lẽ là vì ngày hè nên nhiệt độ trong lòng bàn tay Trần Tịch nóng
rực khiến nàng suýt hôn mê. Trên đường đi, nhiệt độ từ lòng bàn tay truyền
đến hai má nàng.
Trong lòng hoảng hốt, chợt không biết vì sao Quân Mẫn Tâm lại
buông bàn tay Trần Tịch ra. Trong một khắc này độ ấm nơi đầu ngón tay
trở nên lạnh lẽo.
Trần Tịch quay đầu lại, hơi kinh ngạc nhìn nàng.
Mùa hè huyên náo, ve kêu không ngừng, ngay cả trong lòng cũng xao
động.
Rõ ràng mong muốn dựa sát vào chàng như vậy, rõ ràng tham luyến
nhiệt độ nơi lòng bàn tay chàng, nhưng tại sao, tại sao phải cự tuyệt?
“Mẫn Nhi, làm sao vậy?” Thiếu niên hơi nghi ngờ, âm thanh có chút
thấp thỏm truyền tới: “Ca chọc muội tức giận?”
“Nóng.” Quân Mẫn Tâm áp mu bàn tay lên gò má, ánh mắt mơ màng
nói: “Đừng xưng ‘ca’ nữa…”
Trong kiếp trước, trước khi chết chỉ ngóng trông có thể gặp lại chàng
một lần nữa là tốt rồi. Nhưng sau khi sống lại, ta vẫn không thoả mãn với
mối quan hệ huynh muội giữa chúng ta… Ta đã không cam lòng làm muội
muội của chàng nữa rồi!!!