“Mẫn Nhi?”
“…Đừng bắt ta gọi huynh là ‘ca’ nữa.”
Thiếu niên run lên, không dám tin ngẩng đầu, trong mắt xẹt qua kinh
ngạc và đau thương. Hắn há miệng nhìn Quân Mẫn Tâm, cuối cùng cũng
chỉ bình tĩnh cười bao dung:
“Ta biết rồi, Mẫn Nhi không thích.”
Sau đó là trầm mặc khiến cho người ta lúng túng.
Hồi lâu, Quân Mẫn Tâm hỏi: “A Tịch rất thích Thẩm Lương Ca?”
Trọng giọng nói xen lẫn vị chua nồng đậm mà ngay cả nàng cũng không
phát hiện.
Tâm tình Trần Tịch rất thấp, chỉ cho rằng ý của nàng ngay trên mặt
chữ nên không chút che giấu: “Thẩm đại nhân là một nữ nhi nhưng lại bác
văn cường thức, lòng mang kinh vĩ, văn thao võ lược, có cách nhìn độc
đáo, ca… Ta quả thực kính phục nàng.”
“Đúng vậy, Lương Ca không những có tài, tướng mạo cũng đẹp.”
Quân Mẫn Tâm nắm chặt dây mây màu xanh rũ xuống bên hành lang, tâm
trí không tập trung lẩm bẩm: “Nàng ta có trí khôn và vẻ đẹp mà ta không
cách nào sánh bằng.”
Trần Tịch chỉ ôn nhu cười, ôn nhu đến mức không thật: “Mẫn Nhi suy
nghĩ nhiều. Trên thế gian này không có nữ tử nào tôn quý hơn so với
muội.”
Nghe vậy, Quân Mẫn Tâm mất mát nhắm mắt lại, kéo đứt dây mây
trong tay. Hồi lâu mới nở nụ cười tái nhợt yếu đuối, nàng nói: