Thánh chỉ Minh hoàng, nét bút mực sắc. Quân Mẫn Tâm chỉ cảm thấy
nực cười: Kẻ thù diệt quốc và dư nghiệt tiền triều thì có tình cũ gì để nói?
Thực lực Tĩnh quốc tuy mạnh, nhưng cuối cùng vẫn bị Khương Hoàng
nắm trong tay, chịu sự ràng buộc, chỉ hơi khinh suất là bị Khương Hoàng
tước bỏ chư hầu, đây cũng không phải chuyện đùa. Trong thời gian này,
văn võ bá quan trên dưới Tĩnh quốc vì chuyện thu cống mà vội vàng đến
mức chân không chạm đất, cũng không rảnh để chiếu cố con dã thú xinh
đẹp trong địa lao kia.
Một ngày kia, thời tiết lạnh lẽo, gió thu xào xạc. Giám ngục Lưu Đình
Uý xoa mồ hôi lạnh vội vàng báo:
“Vương Gia, Công chúa! Không xong! Có người dịch dung lẻn vào
trong ngục cướp mất trọng phạm Cơ Linh!!!”
Quân Mẫn Tâm đang phê duyệt tấu chương nghe vậy liền dừng bút
son, cả kinh nói: “Tình huống hiện nay như nào?”
“May mắn ty chức phát hiện kịp thời, Quân Tướng quân và Trần Tịch
đại nhân đã đi trước lùng bắt, chắc đã chặn tặc nhân tại cửa Bắc!”
“Chuyện gì cũng lệ thuộc vào Đại Tướng quân, Bổn vương nuôi một
đám phế vật các ngươi để làm gì?” Trong đôi mắt màu tím đậm của Tĩnh
Vương hiện lên tức giận, ông vung ống tay áo lạnh lùng nói: “Tất cả quan
giám ngục đi xuống lĩnh mười trượng, soạn chỉ giáng cấp!”
Quân Nhàn và Trần Tịch đúng là đang cản lại Cơ Linh và đồng bọn
của hắn ở cửa Bắc. Đối mặt với quân lính bao vây tầng tầng lớp lớp, Cơ
Linh cười to: “Lý Lưu Vân a Lý Lưu Vân, tuy thuật dịch dung của ngươi là
thiên hạ vô song nhưng ngươi làm thế nào để đánh thắng tám vạn cấm quân
đây???”