Dứt lời, hắn xoay người nhảy một cái, có lẽ là cùng Lý Lưu Vân nhảy
xuống tường thành cao trăm thước. Một khắc này, thời gian giống như bị
thả chậm đến mức cực hạn, hồng y tung bay, tóc đen xốc xếch, người nọ
nhảy xuống trong tiếng than kinh ngạc của tám vạn cấm quân, vững vàng
rơi xuống ngoài cổng thành.
“Cung thủ!!” Trần Tịch quát lên.
“Không được bắn!” Quân Mẫn Tâm gần như dùng hết hơi sức gào
thét, giọng nói vỡ ra trở nên bén nhọn.
Mũi tên của Trần Tịch run lên, không tin nhìn Quân Mẫn Tâm, yết hầu
chuyển động một lúc nhưng không cách nào mở miệng.
“Không cần giết hắn.” Giờ phút này Quân Mẫn Tâm chỉ có ý niệm
như vậy, trực giác của nàng nói cho nàng biết, Cơ Linh không thể chết
được…
Trần Tịch bình ổn tâm trạng, dây cung buông lỏng được hắn kéo căng
lần nữa, mũi tên nhắm thẳng bóng dáng màu đỏ đang chạy nhanh dưới
cổng thành, mặt hắn không chút thay đổi thả lỏng dây cung…
Vèo – Một tiếng vang phá không!
“A Tịch!!”
Quân Mẫn Tâm giật mình nhìn phương hướng mũi tên bay đi. ‘Phập’
một tiếng, mũi tên lướt qua thái dương Cơ Linh, cắm dưới chân hắn! Chỉ
cần mũi tên của Trần Tịch lệch một tấc, Cơ Linh sẽ chết không chút nghi
ngờ!
Cơ Linh chợt dừng bước, nhìn mũi tên bên chân, lại hơi liếc nhìn
Quân Mẫn Tâm trên cổng thành.