Ngục tốt mặc trang phục như tiểu binh đứng bên cạnh Cơ Linh ngẩng
đầu lên, hắn nâng tay khẽ vỗ gương mặt, sau đó kéo lớp mặt nạ da người
rất mỏng xuống. Lần đầu tiên Quân Mẫn Tâm thấy rõ khuôn mặt của
‘Thiên Diện công tử’ Lý Lưu Vân, đó là khuôn mặt trẻ tuổi đoan chính.
“Nếu không phải nợ ngươi một phần nhân tình, chẳng lẽ ta cần phải
theo ngươi hai năm trong vũng nước đục?” Âm thanh lạnh lẽo của Lý Lưu
Vân theo gió truyền tới.
Quân Mẫn Tâm bước lên cổng thành nhìn thẳng vào mắt cơ Linh, hắn
ta cũng nhìn thấy nàng, cao ngạo mà quyến cuồng.
Trần Tịch bên cạnh đã giương cung lắp tên, chỉ cần Cơ Linh hơi có
động tĩnh sẽ ban thưởng hắn ta vạn tiễn xuyên tim.
Quân Mẫn Tâm do dự: Cơ Linh này, giết thật đáng tiếc. Nhưng nếu
không giết, nhất định sẽ có hoạ lớn.
Hồi lâu, giống như đã quyết định, nàng bước lên trước một bước, dùng
hết hơi sức hô to về phía Cơ Linh: “Quân có đại tài, ở lại Tĩnh quốc, như
thế nào?”
Trần Tịch chợt quay đầu lại nhìn nàng. Trong nháy mắt kia, vạn vật
yên tĩnh.
Đôi mắt Cơ Linh mơ màng, không thấy rõ gương mặt của hắn. Dường
như đã trải qua cả một thế kỷ, tiếng cười to của hắn theo gió truyền đến:
“Nếu ta không ở lại, ngươi sẽ giết ta?”
Quân Mẫn Tâm trầm mặc.
Rất nhanh, âm thanh đùa giỡn của Cơ Linh truyền tới lần nữa: “Như
vậy, ta mạn phép không ở lại.”