Trái tim Quân Mẫn Tâm treo trên cổ họng rốt cuộc cũng hạ xuống,
nàng đứng trên cổng thành cao cao, khép lại tay áo vái Cơ Linh một cái,
cao giọng nói: “Nếu ngày nào đó quân về Tĩnh quốc, ta nhất định ngả lý
tương nghênh!”
Tốn hai ngày hai đêm, hy sinh hai trăm lẻ chín cao thủ bắt về một con
dã thú mỹ lệ, nhưng lại cứ như vậy thả hắn về rừng.
Trong lòng Quân Mẫn Tâm biết mình nên nói rõ hành động hôm nay.
Mãi đến khi bóng dáng lửa đỏ của Cơ Linh biến mất không thấy, nàng mới
nhếch môi cười, đón nhận mấy ngàn ánh mắt, từng câu từng chữ kiên định:
“Chư vị yên tâm! Con đường ta chọn, ta bò cũng muốn bò hết!”
Trong mắt Trần Tịch ẩn chứa tức giận, mười ngón tay gần như xoắn
đứt dây cung. Rất lâu trước đây hắn đã từng nói với Quân Mẫn Tâm, Cơ
Linh tàn bạo như hổ, tuyệt không thể lưu!!
Hắn không hiểu tại sao Quân Mẫn Tâm khăng khăng muốn thả hổ về
rừng, là thật sự khâm phục sức mạnh của Cơ Linh, hay vì khuôn mặt mê
hoặc chúng sinh của hắn??
Nghĩ đến đây, hắn ném trường cung xuống, nhìn cũng không nhìn
Quân Mẫn Tâm, xoay người bước nhanh rời đi. Đây là lần đầu tiên hắn
không nói lời nào biểu đạt tức giận của mình ở trước mặt nàng!!