đầu với mình, lúc này nàng mới bình tĩnh lại, vững bước theo Tĩnh Vương
vào cung điện Đại Khương rộng lớn khí thế.
“Thần Quân Tuyết Lâu (thần nữ Quân Mẫn Tâm) tham kiến Ngô
Hoàng bệ hạ! Nguyện bệ hạ thiên thu vạn đại, phúc thọ kéo dài!”
Váy thêu bách hoa như đoá phù dung tầng tầng nở rộ, Quân Mẫn Tâm
quỳ gối trên đại điện, trán chạm mặt đất, mười ngón tay nhỏ bé trắng nõn
dán trên nền đá cẩm thạch lạnh lẽo, cái lạnh lẽo thấu xương của giao mùa
thu đông.
Nàng khép hờ đôi mắt, trên nền gạch sáng như gương thấy được
gương mặt tinh xảo trầm tĩnh của mình.
“Đứng lên!”
Trên điện, âm thanh âm trầm uy nghiên truyền tới: “Tiểu công chúa
ngẩng đầu lên, để trẫm nhìn tỉ mỉ một chút.”
Quân Mẫn Tâm nghe lời chậm rãi ngẩng đầu lên, nàng thấy trên long
ỷ màu vàng đẹp đẽ là gương mặt cương nghị nhưng cô tịch của nam nhân
kia.
Trong giây phút nàng ngẩng mặt lên, văn võ bá quan Khương triều
phát ra một trận âm thanh “oa” rất nhỏ như là kinh ngạc. Nhưng một tiếng
cười nhạo rất nhanh làm ổn định xao động nhỏ đến nỗi không thể thấy này.
Quân Mẫn Tâm men theo âm thanh nhìn lại thì thấy toàn thân Lạc
Trường An mặc áo đen thêu kim long đứng ngang nhiên phía trước bách
quan, đôi mắt phượng hẹp dài bén nhọn đang cười như không cười nhìn
nàng… Dường như thăng bằng trong nội tâm bị đánh gãy, Quân Mẫn Tâm
không tiếng động di dời tầm mắt, im lặng đứng đó giống như một con búp
bê xinh đẹp.