Tĩnh Vương thuật chức* xong, buổi triều sớm cũng chuẩn bị kết thúc.
Sau khi bãi triều, bách quan Khương triều tấp nập tới chào hỏi Tĩnh Vương,
trên mặt là nụ cười nửa thật nửa giả rườm rà, thỉnh thoảng tán dương Quân
Mẫn Tâm tướng mạo đẹp hiểu lễ nghĩa. Tĩnh Vương cũng nói lời khách sáo
với bọn họ, ngoài miệng mỉm cười nói: “Ngày sau nhất định sẽ đến quấy
rầy quý phủ, đại nhân đi thong thả!” (thuật chức*: ngày xưa chư hầu vào
chầu thiên tử xưng là thuật chức, có nghĩa là bày kể công việc mà mình đã
làm. Đời sau các quan ngoài vào chầu vua cũng xưng thuật chức là vì đó
(theo Thiểu Chửu).)
Rất nhanh, trên điện chỉ còn lại hai cha con Quân gia và… Lạc Trường
An.
“Cửu hoàng tử còn có việc?” Tĩnh Vương thi lễ, cười nhạt hỏi.
Lạc Trường An ung dung chắp tay, khẽ nhíu mày hất cằm, kiêu căng
cười một tiếng: “Không có gì.” Nhưng tầm mắt lại rơi vào Quân Mẫn Tâm.
Ánh mắt to gan và liều lĩnh như vậy khiến cả người Quân Mẫn Tâm
không được tự nhiên, nàng rũ mắt, mười ngón tay trong tay áo chầm chậm
nắm lại. Đúng lúc này, một nam tử hai mươi sáu hai mươi bảy phe phẩy
chiết phiến chắp tay đi tới, người chưa đến nơi đã nghe thấy tiếng cười:
“Thì ra Tĩnh Vương vẫn ở đây, làm ta phải tìm kiếm một hồi!”
Tướng mạo người này bình thường, nhưng khoé miệng trời sinh lại
hơi nhếch, có bốn phần tương tự với Lạc Trường An, khi hắn cười lên lộ ra
hai hàm răng trắng khiến gương mặt tăng thêm mấy phần trong sáng. Quân
Mẫn Tâm thoáng nhìn áo khoác Bàn Long màu vàng trên người hắn thì biết
hắn là Thái tử đương triều, nhị ca của Lạc Trường An.
Tĩnh Vương không kiêu ngạo không siểm nịnh hành lễ, nói: “Thái tử
điện hạ có chuyện gì?”