“Vừa rồi phụ hoàng phân phó ta, nói người đã chuẩn bị tiệc rượu đơn
giản ở Thiên điện để đón gió tẩy trần cho ngươi và tiểu Công chúa, đồng
thời ôn lại kỉ niệm xưa.” Dứt lời, hắn thu lại chiết phiến phát ra một tiếng
“cạch”, nghiêng đầu híp mắt nhìn Lạc Trường An, nụ cười trên mặt vẫn
không thay đổi:
“Cửu đệ cũng nên xử lý chuyện quân vụ gần đây cho thật tốt, người
Hồ liên tiếp xâm phạm phía Nam, phụ hoàng đã lớn tuổi, đừng để người
phiền lòng.”
Thân thể Lạc Trường An cứng đờ, thiếu niên mười sáu tuổi còn chưa
hiểu được cách giấu tài như thế nào. Hắn kiêu căng hừ mũi một tiếng, trầm
mặc bước nhanh ra ngoài.
Quân Mẫn Tâm không khỏi thở dài, nghĩ: Tính tình Lạc Trường An
như vậy khó trách năm đó thua dưới tay Thái tử, làm một Vương Gia hữu
danh vô thực… Không đúng không đúng! Đang tốt đẹp lại nghĩ tới hắn làm
gì? Hắn vô tình vô nghĩa như vậy, vì quyền lực mà không chừa thủ đoạn
nào, ngay cả thê tử chưa cưới là mình hắn cũng có thể sai người giết, có gì
tốt để đồng tình!
Suy nghĩ của Quân Mẫn Tâm rối loạn, mặc dù không biểu hiện trên
mặt nhưng không khỏi bi ai trong lòng.
Vừa vào Thiên điện, Quân Mẫn Tâm đã ngửi thấy mùi thuốc nồng
nặc.
Trên án kỷ xinh đẹp mang phong cách cổ xưa đang đốt đàn hương
thượng hạng, khói mù nhàn nhạt màu trắng sữa tản ra trong không khí,
ngưng tụ thành một đoạn sầu tư không cách nào nói được.
“Ngồi đi.”