“Trẫm chiếm được thiên hạ, nhưng người mà trẫm mất đi chỉ có
nàng… Có lúc trẫm đã từng nghĩ, thật ra thì nàng không chết, có lẽ nàng
không chết.”
“Bệ hạ…”
Lòng Quân Mẫn Tâm bỗng đau xót, mười ngón tay theo bản năng khẽ
động, dường như không nhịn được muốn thay nam nhân cao cao tại thượng
này vuốt lên mi tâm nồng đậm sầu bi.
Thì ra, thiên hạ chí tôn lại cô tịch đến vậy, ngay cả mùi thuốc nhàn
nhạt trong phòng cũng lây nhiễm mùi vị đau lòng. Người, luôn đến lúc mất
đi mới biết phải quý trọng.
Quân Mẫn Tâm ra khỏi hoàng cung mới phát hiện bầu trời đã có
những bông tuyết nhỏ, trận tuyết đầu tiên của kinh thành.
Tĩnh Vương ở lại trong cung tạm thời không thoát thân ra được, Quân
Mẫn Tâm vươn tay kéo chặt cổ áo choàng, bất chấp tuyết rơi một mình đi
tới cửa Tuyên Vũ. Nơi đó có Trần Tịch đang đợi.
Sau khi gặp Hoàng đế, nàng cảm thấy trong lòng nặng nề liền xách
váy chạy như bay. Chạy vội tới cửa Tuyên Vũ, bóng dáng cao lớn như cây
tùng của Trần Tịch dần dần xuất hiện trong tầm mắt. Khoé mắt đau xót,
nàng chợt nhào vào trong ngực ôm hắn.
“Ta đến đây…” Nàng chôn ở trong ngực hắn buồn buồn nói, trong mũi
đều là mùi vị trong trẻo lạnh lẽo của tuyết.
Hơn tháng trước, Quân Mẫn Tâm không để ý đến sự phản đối của
Trần Tịch mà thả Cơ Linh đi đã khiến vướng mắc trong lòng hai người bộc
phát: Tâm tư thiếu nữ của Quân Mẫn Tâm và nỗi khổ khó nói của Trần
Tịch, một trận tranh chấp không hề kịch liệt đi qua, hai người lâm vào tình
trạng yên lặng chưa bao giờ có.