Ngày hôm sau, Hoàng đế mở tiệc mời bách quan, Quân Mẫn Tâm đi
theo phụ thân tới dự tiệc, bị nữ quyến trong cung ồn ào rót hai ly rượu nên
đầu có chút mê man, nàng nhỏ giọng xin cáo lui với Tĩnh Vương rồi đi tìm
Trần Tịch cùng trở về trạm dịch nghỉ ngơi.
Hoàng cung rộng lớn uốn lượn chín khúc, ba bước một các năm bước
một cảnh. Tác dụng của rượu Đỗ Khang tuy chậm nhưng rất mạnh, Quân
Mẫn Tâm vốn đang say, lúc này càng thêm choáng váng mơ hồ. Nàng lung
lay đi tới cửa điện, thấy bên cạnh cây mai có một chiếc ghế dài, Quân Mẫn
Tâm không chịu nổi nữa liền ngồi xuống chiếc ghế kia, tính toán tỉnh rượu
rồi xuất cung.
Một tay nàng nâng váy, một tay đặt trên trán, đầu ngả về phía sau.
Nàng cảm thấy mí mắt ngày càng nặng nề, từng bông tuyết đang rơi trước
mắt trở nên mơ hồ. Không nghĩ tới vừa nhắm mắt đã ngủ thiếp trên ghế.
Không biết ngủ được bao lâu, dường như Quân Mẫn Tâm nghe được
âm thanh hai nam tử đang nói chuyện với nhau. Trong lòng nàng cảnh giác,
lập tức tỉnh lại.
Hoa mai rơi trên bậc thềm như tuyết, trước cây mai đỏ tươi có hai nam
tử mặc cẩm bào một vàng một xanh đứng dựa vào cây đang khẽ nói cười
với nhau chuyện gì đó. Vị mặc áo bào màu xanh nàng không nhận ra,
nhưng vị mặc áo bào màu vàng kia nàng lại nhận ra được, chính là Thái tử
Khương triều.
Quân Mẫn Tâm kinh hãi lập tức tỉnh rượu hơn phân nửa, nàng ngồi
dậy, đôi mắt to mờ mịt chăm chú nhìn người tới. Chiếc áo lông cáo mềm
mại ấm áp trên người rơi xuống, Quân Mẫn Tâm sững sờ cúi người nhặt áo
lông cáo lên, không biết ai đã phủ thêm cho nàng.
“A, Tĩnh công chúa tỉnh.” Thiếu niên áo xanh nghiêng người qua, thi
lễ từ xa, khiêm tốn nói: “Hạ quan Tô Hoàn thỉnh an Công chúa.”