Quân Mẫn Tâm gật đầu đáp lễ, thầm nghĩ áo lông cáo này có phải là
bọn họ phủ thêm ình hay không?
Tô Hoàn… Cái tên này nghe rất quen, dường như đã nghe qua ở đâu
đó.
“Tô đại nhân là người ghi chép trong triều ta, vừa rồi cùng ta tản bộ
đến đây thì nhìn thấy một mỹ nhân say ngủ dưới tàng cây mai, vô cùng
kinh diễm khiến ta không thể bước tiếp!” Trời rất lạnh mà Thái tử vẫn nhẹ
nhàng lay động chiết phiến, chắp tay cười nói: “Người đẹp ngủ dưới cây
mai, thật là một cảnh đẹp nhất trong cung của năm nay rồi! Chỉ là hôm nay
trời lạnh, Tiểu Công chúa say rượu trúng gió, không nên để bị lạnh mới
tốt.”
Quân Mẫn Tâm nhẹ nhàng nói: “Tửu lượng kém, để Thái tử và Tô đại
nhân chê cười.”
Một tay Thái tử cầm chiết phiến, một tay vỗ lên trán, nhếch môi cười
nói: “Chúng ta đi thôi Tô Xá Nhân*, đừng để phụ hoàng sốt ruột.” Dứt lời,
hắn chắp tay xoay người đi về phía cửa điện. (Tô Xá Nhân: Xá Nhân để chỉ
chức quan, k phải tên)
“Xin dừng bước!” Quân Mẫn Tâm vội vàng đứng dậy, ôm áo lông cáo
luống cuống hỏi: “Áo choàng này có phải…?”
Thái tử “ồ” một tiếng, lạnh nhạt nói: “Áo đó không phải của bọn ta.”
Quân Mẫn Tâm sững sờ, trong lòng mờ mịt nghĩ: Không phải của bọn
họ sao? Chẳng lẽ còn có người khác tới?
Còn đang nghi hoặc thì thấy Tô Hoàn nhìn mình muốn nói lại thôi.
Quân Mẫn Tâm giương mắt nhìn hắn, lúc này Tô Hoàn mới thi lễ nói:
“Công chúa, hạ quan có chuyện muốn hỏi.”