Quân Mẫn Tâm ôm áo lông cáo ngơ ngác đứng một lúc, không biết
nên trả nó cho ai đành phải gấp lại chỉnh tề, sửa lại xiêm áo một chút sau đó
chuẩn bị xuất cung.
Ai ngờ mới đi được mấy bước thì thấy một người nhảy ra, hắn nhìn
nàng chằm chằm một cách lạnh lùng.
Lạc Trường An!!
Quân Mẫn Tâm dừng bước, lẳng lặng nhìn hắn.
Yên lặng hồi lâu, Lạc Trường An dời tầm mắt hừ lạnh một tiếng, tức
giận nói: “Nhị ca là người khẩu phật tâm xà, nàng ít tiếp cận huynh ấy!”
Quân Mẫn Tâm lạnh nhạt nói: “Cũng chỉ tình cờ gặp phải thôi, chưa
tới nói tiếp cận hay không tiếp cận.”
Lạc Trường An khoanh tay, nở một nụ cười châm chọc: “Đừng cho là
ta không biết, nữ nhân các nàng chính là muốn tìm mọi cách để bò lên trên!
Đường đường là Công chúa một nước lại ngủ ở dưới đình một cách quyến
rũ, đúng là chuyện táng tận lương tâm nào cũng dám làm!”
Quân Mẫn Tâm mím môi, không thẹn quá hoá giận như trong dự liệu
của Lạc Trường An, nàng chỉ cười như không cười, nói: “Ta ngủ một cách
quyến rũ ở dưới đình, Thái tử điện hạ còn chưa nói gì, vậy thì tại sao Cửu
điện hạ lại tức giận?”
“Nàng…” Lạc Trường An nhíu đôi mắt phượng lại, mày kiếm chậm
rãi xoắn vào nhau, trợn mắt nhìn hồi lâu cuối cùng vung áo choàng màu
đen, nhấc áo choàng lông cáo trên ghế lên bằng một tay, giận đùng đùng
lướt qua Quân Mẫn Tâm.
Áo lông cáo này chẳng lẽ là… Trong lòng Quân Mẫn Tâm lộp bộp
một tiếng, vô ý thức hỏi: “Áo lông cáo này là người phủ thêm cho ta sao?”