Bước chân Lạc Trường An khẽ ngừng lại, đôi tay run run khoác áo
lông cáo lên đầu vai mình, hừ lạnh một tiếng coi như đáp trả, sau đó đầu
cũng không quay lại bước đi nhanh.
Quân Mẫn Tâm ngơ ngác nhìn chiếc áo choàng lông cáo kia, không
dài không ngắn, hiển nhiên là làm theo số đo của Lạc Trường An. Không
biết khi mình ngủ thì người ấy đứng trộm ở đó đã bao lâu.
Nàng ôm hai cánh tay khẽ run rẩy: Thời tiết hôm nay quả nhiên rất
lạnh.