Dường như Trần Tịch bị câu nói không rõ đầu đuôi của nàng doạ cho
sợ hết hồn, dở khóc dở cười nói: “Muội đào hố làm gì?”
Quân Mẫn Tâm cười nhạt không đáp lại. Trần Tịch nhìn quanh bốn
phía một vòng, tìm được một nơi khuất gió dưới tảng đá liền rút đoản kiếm
tuỳ thân ngoan ngoãn đào hố. Chỉ chốc lát sau, một cái hố cạn không lớn
không nhỏ được tạo thành.
Trần Tịch tra kiếm vào vỏ, vỗ tay một cái nói: “Đào xong rồi! Mẫn
Nhi, muội muốn chơi cái gì? Ca chơi với muội.”
Quân Mẫn Tâm ngồi dậy, dùng cả tay lẫn chân bò đến nhìn cái hố
đằng trước. Khoé miệng nàng vẫn chứa đựng nụ cười hư vô, lạnh nhạt như
một luồng khói nhẹ, lộ ra buồn phiền mờ nhạt. Nàng chăm chú nhìn hố cạn
hồi lâu, nhắm mắt lại, làm như đang cầu nguyện hoặc tưởng niệm ai đó.
Sau đó, nàng lạnh nhạt nói: “Lấp nó đi, A Tịch.”
Trần Tịch nhìn Mẫn Tâm một cái, vừa lấp hố vừa nói: “Mẫn Nhi,
muội đây là…”
Quân Mẫn Tâm nhặt một ít đá nhỏ che ở phía trên, tạo thành một đống
nhỏ giống như một ngôi mộ. Nàng nói: “Đây là mộ cố nhân của ta. Nhiều
năm về trước, nàng bị người giết chết ở chỗ này, thi thể bị ném xuống từ
trên vách núi đen…”
Trần Tịch trầm ngâm hồi lâu, rút đoản kiếm huơ tay múa chân trên
tảng đá một phen, nói: “Nàng ấy tên gì? Ta khắc cho nàng ấy một tấm bia.”
Quân Mẫn Tâm ngẩng đầu lên, híp híp mắt, ép chất lỏng ấm nóng
trong mắt chảy ngược trở về, khẽ cười nói: “Nàng rất đáng thương, nàng
không có tên…”