Trần Tịch gật đầu, cổ tay ra sức, lưỡi kiếm sắc bén huy động một lúc ở
trên vách đá vôi, khắc lên bốn chữ: Mộ cố nhân. (Trong bản tiếng trung có
4 chữ “
故 人 之 墓 ” là cố nhân chi mộ, mình edit thoát nghĩa là “mộ cố
nhân” nên chỉ còn 3 từ thôi nhé)
Bột vôi rơi xuống mặt cỏ thành một lớp bụi mỏng màu trắng, giống
như tro cốt bị thất lạc nơi đồng hoang.
Trần Tịch thu kiếm, ôm quyền hướng về phía mộ phần kính cẩn vái ba
vái.
Thấy vậy, khoé môi Quân Mẫn Tâm cong lên thành một đường, nói:
“A Tịch là một nam tử thật dịu dàng.” Cười cười, lại cảm thấy trong lòng
có vô hạn chua sót.
Ông trời thật khéo đùa, đã qua tám năm, hôm nay nàng lại lần nữa
đứng trên mảnh đất này với cõi lòng vắng lạnh thê lương. Vì cái chết thảm
năm đó mà bản thân coi như đã tự tay xây mộ chôn mình… Ai có thể chèn
ép ai? Ai có thể vượt qua rào cản số mệnh?
“Trở về thôi.” Nàng nói, đây là lần đầu nàng chủ động nắm tay áo
Trần Tịch.
Trời xanh lá vàng, sợi tóc xoăn của thiếu niên bay theo gió đan vào
mái tóc đen như mực của thiếu nữ, áo choàng chạm nhau tạo nên một hình
ảnh nhẹ nhàng.
Quân Mẫn Tâm vĩnh viễn cũng không biết, hai năm sau có một nam tử
tới bên sườn đồi này, vuốt ve bốn chữ “Mộ cố nhân” dưới ngôi mộ, nức nở
rơi lệ…
* * *
Tháng mười hai trở về Tĩnh quốc, trong cung đại biến.