Nghe tin tức, tâm Quân Mẫn Tâm càng như tro tàn.
Lúc này, một thân vệ bên cạnh Tĩnh Vương rút đao chỉ vào Vương
Thủ Đức tức giận mắng to: “Tặc nhân càn rỡ! Rõ ràng là ngươi và Vương
Phi loạn chính bức cung, tại sao lại vu oan cho Đại Tướng quân!”
Vừa dứt lời, Vương Thủ Đức hạ xuống một đao chặt đứt đầu thân vệ,
máu tươi phun như suối, ột trượng, máu nhuộn cửa cung… Tay Vương Thủ
Đức cầm đại đao nhuộm đầy máu tươi, sát khí đằng đằng nói: “Người bên
cạnh Vương Gia không sạch sẽ, thần thay người thanh lý môn hộ!”
Tĩnh Vương cau mày lau đi vết máu bắn tung toé trên mặt, khí định
thần nhàn chắp tay đứng, thản nhiên cười nói: “Vậy mời Vương Phó thống
lĩnh mở đường! Chỉ là thân thể Mẫn Nhi yếu đuối, Phó thống lĩnh đừng làm
nàng kinh sợ.”
Dứt lời, một mình ông đi tới chỗ Vương Thủ Đức để đoàn người áp
giải vào cung, cũng không biết bị đưa tới nơi nào cầm tù.
Sự tình khẩn cấp, Trần Tịch lên xe ngựa ngồi bên cạnh Quân Mẫn
Tâm, nắm tay nàng trấn an nói: “Mẫn Nhi đừng sợ! Thân thủ sư phụ tốt
như vậy nhất định không có việc gì!”
Sức lực trên tay Trần tịch rất lớn, lòng bàn tay vì khẩn trương cao độ
mà lấm tấm mồ hôi. Quân Mẫn Tâm trở tay nắm chặt tay hắn, mười ngón
tay nắm chặt.
“Nội cung là nơi của nữ quyến, người ngoài không được đi vào, mời
Trần công tử lập tức xuống xe ngựa!” Bên ngoài, âm thanh của Vương Thủ
Đức vang lên lần nữa khiến người ta căm hận.
“Mẫn Nhi, ta…”