Nụ hôn mỏng như cánh ve khiến Trần Tịch thất thần trong nháy mắt.
Mãi đến khi Vương Thủ Đức không chịu được nữa đập vào vách xe ngựa
hắn mới tỉnh mộng, mang theo ba phần đau khổ và bảy phần kiên quyết sải
bước nhảy xuống xe ngựa.
Khi hắn vén rèm cửa lên, Quân Mẫn Tâm thấy một nhóm cung thủ lớn
ẩn hiện trên tường cao, hiển nhiên là chờ Trần Tịch vừa ra khỏi xe thì bắn
chết hắn.
Trong nháy mắt, con ngươi Quân Mẫn Tâm co rút lại, sao nàng lại
không nghĩ tới?!! Trần Tịch là tâm phúc của mình và Tĩnh Vương, võ công
xuất sắc, Vương Thủ Đức sao có thể bỏ qua!!
Không chút nghĩ ngợi, nàng thét lên lao ra khỏi xe ngựa ngăn ở bên
người Trần Tịch, hô lớn: “Không được bắn tên!” Tâm quá mệt mỏi, ngực
nàng xuất hiện đau đớn bén nhọn, khí huyết cuồn cuộn, cuối cùng “oẹ” một
tiếng phun ra một ngụm máu tươi.
“Mẫn Nhi!!” Trần Tịch kinh sợ, vạn phần đau đớn vội đỡ lấy vòng eo
gầy nhỏ của nàng. Máu tươi trên vạt áo thiếu nữ nhiễm đỏ mắt hắn, trong
đôi mắt màu xanh là một mảnh sát khí!
Quân Mẫn Tâm là nữ nhi thân sinh của Vương Phi, mặc dù Vương
Thủ Đức không thích thiếu nữ này, nhưng cố kỵ mệnh lệnh của Vương Phi
nên không dám tuỳ tiện hạ lệnh bắn tên, chỉ sợ bắn chết nàng cùng với Trần
Tịch.
Quân Mẫn Tâm biết Vương Thủ Đức kiêng kỵ điều gì, vội nhỏ giọng
nói với Trần Tịch: “Mang theo ta lui về phía sau, có ta ở đây bọn chúng
không dám bắn tên.”
Trong lúc nói chuyện, vài ngụm máu tràn ra theo khoé môi, đôi môi lộ
ra màu đỏ tươi bất thường.