“Ca, hãy nghe ta nói!” Quân Mẫn Tâm cắt đứt lời nói của Trần Tịch,
hít sâu một hơi: “Mặc dù công phu của huynh vô cùng tốt, nhưng nếu muốn
một thân một mình đưa muội đánh giết ra khỏi vòng vây là chuyện không
thể! Nhưng nếu không có gánh nặng là muội, huynh nhất định có thể an
toàn chạy thoát…”
Trần Tịch bỗng mở to hai mắt, vội vàng nói: “Mẫn Nhi!!”
“Sau khi huynh chạy thoát, nghĩ biện pháp đưa tin tức bức vua thoái vị
đến Lệ quận, nhân mã của cô cô và cô phụ ít nhiều cũng có thể tháo gỡ
khẩn cấp…”
Còn chưa nói xong, ngoài xe lại vang lên âm thanh thúc giục như mất
kiên nhẫn của Vương Thủ Đức, khấu khí vô cùng kiên quyết: “Trần Tịch
xuống xe!”
Quân Mẫn Tâm tiếp tục nói: “Tiểu thúc chưa biết sống chết, nếu
huynh có thể hỏi thăm được tin tức của người thì tốt, nếu không thể…
Huynh là đồ đệ của tiểu thúc, quen thuộc với bộ hạ của người trong quân,
nghĩ biện pháp liên lạc với tinh binh Mạc Bắc để bọn họ hồi kinh cần
vương!”
Vẻ mặt Trần Tịch vừa động, ngay sau đó kiên quyết nói: “Ta không
thể rời bỏ muội!”
“Trần Tịch!” Quân Mẫn Tâm vừa vội vừa giận, trong ngực một trận
buồn bực xen lẫn yêu thương: “Thay vì hai chúng ta cùng chết, ta thà chờ
huynh đưa binh tới cứu, ta là nữ nhi của mẫu thân, bà sẽ không làm gì ta…”
Nàng ngẩng đầu lên, tiến tới gò má Trần Tịch, nhẹ nhàng hôn lên khoé
môi cương nghị của hắn, nhẹ giọng nói: “… Ta sẽ kiên cường sống sót, chờ
huynh tới cứu ta. Cho nên, A Tịch nhất định phải còn sống, đưa người tới
cứu ta.”