Trần Tịch nghe lời ôm Quân Mẫn Tâm lui về phía sau, Vương Thủ
Đức và hơn mười kỵ binh theo sát bọn họ. Đợi đến khi thoát khỏi phạm vi
công kích của cung thủ, Quân Mẫn Tâm nhắm mắt lại nói: “Buông ta
xuống, A Tịch, huynh đi mau…”
Đôi tay bên hông nắm chặt, Quân Mẫn Tâm cảm giác được nhịp tim
dồn dập và hô hấp nặng nề của thiếu niên phía sau. Quân Mẫn Tâm quát
khẽ: “Nhớ lời ta dặn… Vì ta, Vì Tĩnh quốc, đi mau! Lập tức! Lập tức!!”
Trần Tịch khép hai mắt lại, tựa như đã có lựa chọn giữa sự sống và cái
chết. Hắn buông tay, hai cánh tay vung cao như một con hùng ưng cường
tráng, nhảy mấy cái liền chạy về nơi xa.
“Đuổi theo! Chớ để lại người sống!” Vương Thủ Đức quát lớn.
Quân Mẫn Tâm nhìn bóng lưng thiếu niên đi xa, nhảy một cái trở liền
trở thành chấm đen biến mất cuối trời. Khoé miệng nàng nở một nụ cười
yếu ớt, cả người vô lực dựa vào xe ngựa trượt xuống mặt đất, ho ra vài
ngụm máu đen, vừa nhắm mắt liền rơi vào khoảng không tăm tối.