thêm đáng sợ. Quân Mẫn Tâm kinh hãi nhào tới:
“Mẫu thân dụng hình với các ngươi ư?! Các ngươi bị giam ở chỗ này
đã bao lâu?”
Kim Lan siết chặt ống tay áo Quân Mẫn Tâm, khóc nức nở không nói
ra lời, cuộc sống mấy ngày nay không bằng cái chết khiến cho nàng gần
như tuyệt vọng. Lúc này thấy chủ tử của mình, trong nháy mắt tất cả uất ức
và sợ hãi đều bộc phát, chỉ cắn môi kìm chế khóc nức nở.
“Chúng nô tỳ ở trong này đã hơn nửa tháng.” Mộc Cẩn vỗ lưng Kim
Lan giúp nàng thuận khí, nhỏ giọng nói: “Vương Phi và Vương Thủ Đức
bận rộn đối phó quan viên, người không giết chúng nô tỳ đã là trời ban ân
lớn rồi.”
“Mẫu thân, tại sao…” Quân Mẫn Tâm lẩm bẩm, đỡ mép bàn ổn định
thân thể suýt nữa ngã xuống, trong lòng vô hạn đau khổ không chỗ nói ra.
Không biết qua mấy canh giờ, ngoài cửa có ánh lửa le lói tới gần, sau
đó cửa bị mở ra, một dáng người yểu điệu hoa lệ bước vào trong điện.
Quân Mẫn Tâm đứng phắt dậy: Là Liễu Vương Phi!!!
Vương Phi trang điểm vô cùng tinh sảo, tóc đen vấn cao, áo choàng
dài lê đất màu đỏ tím thêu hoa vàng. Bà yểu điệu bước tới gần, tay ngọc đốt
cây nến duy nhất trong phòng lên, mở miệng yếu ớt nói:
“Nữ nhi ở nơi này đã quen chưa?”
Quân Mẫn Tâm thu lại suy nghĩ hỗn loạn, chỉ lẳng lặng nhìn chằm
chằm mẫu thân.
Vương Phi nhận điểm tâm từ trong tay thị nữ, bày từng cái lên trên
bàn, cười như không cười “xuy” một tiếng, âm thanh còn lạnh hơn so với