băng tuyết vạn năm. Bà cười nói:
“Nghe nói hôm nay nữ nhi nôn ra máu, tư vị độc Thiên Trúc thế nào?”
Độc Thiên Trúc?! Chẳng lẽ mẫu thân…
Giống như bị một cột thiên lôi chém thẳng xuống đầu, đôi mắt Quân
Mẫn Tâm chợt co rút lại, lảo đảo suýt ngã trên mặt đất! Nàng tuyệt vọng và
kinh ngạc nhìn mẫu thân của mình, cánh môi run rẩy không nói được lời
nào.
Nương theo ánh nến, Kim Lan vừa nhìn thấy vết máu loang lổ trước
ngực Quân Mẫn Tâm thì lập tức bổ nhào qua: “Công chúa nôn ra máu sao?
Sao người lại nôn ra máu!! Trời, trời ạ…”
Mộc Cẩn luôn luôn trầm ổn cũng ngẩng đầu lên nhìn thẳng Vương
Phi, lạnh lùng nói: “Vương Phi, hổ dữ không ăn thịt con, bà là quốc mẫu
cao quý mà lại nhẫn tâm hạ độc nữ nhi ruột thịt của mình, loạn chính bức
vua thoái vị, đúng là vũ nhục phượng bào trên người bà, khiến lòng dân rét
lạnh!!”
“Tiện tỳ!”
Vương Phi giơ tay muốn đánh Mộc Cẩn, Quân Mẫn Tâm vội nhào
qua, nắm chặt ống tay áo thêu hoa văn phức tạp của Vương Phi, cố nén khí
huyết cuồn cuộn trong ngực, bi thương nói:
“Mẫu thân, người hận con đến vậy sao?”
Vương Phi thất thần trong chốc lát, bà chậm rãi hạ tay xuống, cúi đầu
kinh ngạc nhìn nữ nhi nhào tới dưới váy mình, nhìn vết máu đỏ thẫm trước
ngực nàng, nhìn mái tóc đen xoã tung và làn da trong suốt của nàng…