Cuối cùng Quân Mẫn Tâm cũng hiểu vì sao đột nhiên phụ thân lại
lạnh nhạt với mẫu thân, cũng hiểu vì sao hai năm trước Hoàng đế bỗng phái
Cừu Sơ Chiếu và Lạc Trường An tới Tĩnh quốc thị sát… Thì ra là… là mẫu
thân trộm quân cơ Tĩnh quốc!!!
Nàng ngã ngồi trên mặt đất, mồ hôi lạnh ướt áo: Thật nguy hiểm! Lúc
trước nếu không phải tiểu thúc tìm thân tỷ của Hoàng đế tới trấn áp kịp
thời, có lẽ Hoàng đế sẽ không kiêng kỵ tước bỏ chư hầu Tĩnh quốc!!
“Ta yêu hắn như vậy. Càng yêu càng hận!! Toàn bộ Tĩnh cung đều là
Quân gia các ngươi, chỉ có ta là người ngoài. Vân Hoàn chết rồi, không ai
nói chuyện cùng ta, ta sống không bằng chết! Tại sao không thể tha thứ cho
ta một lần, tại sao không chịu nhìn ta một cái? Ta không hề yêu cầu xa vời
rằng hắn yêu ta nữa, ta chỉ cầu chỉ ngóng trông hắn nhìn ta một lần, trò
chuyện cùng ta…” Vương Phi vẫn còn chìm trong lời nói lộn xộn liên miên
của mình, khoé mắt trượt xuống vài giọt nước mắt lạnh lẽo, rơi xuống bụi
bặm. Bà ôn nhu vuốt ve sợi tóc của nữ nhi, âm thanh mềm mại đến nỗi có
thể chảy ra nước, nhưng lại nói ra lời nói làm người ta sởn tóc gáy.
Bà nói: “Tất cả những gì ta làm hôm nay cũng chỉ vì muốn phụ thân
ngươi vĩnh viễn nhớ ta, cho dù là nhớ ta bằng thù hận… Vân Hoàn còn
chưa kịp hạ đủ số lượng độc Thiên Trúc cho ngươi đã đâm đầu xuống hồ tự
vẫn, mặc dù ngươi nôn ra máu nhưng không đủ trí mạng. Nữ nhi an tâm,
chờ sau khi chuyện thành công, nương sẽ dẫn ngươi đi cùng, sẽ mang nữ
nhi quý giá nhất của hắn cùng xuống địa ngục!!”
Rõ ràng là gương mặt sáng rỡ như hoa nhưng lại cười như ma quỷ.
Quân Mẫn Tâm như rơi xuống hầm băng, giờ phút này thân mẫu* mang
đến cho nàng sự đả kích không kém gì mũi tên tuyệt tình ở Lạc Hà cốc năm
đó!!(Thân mẫu: mẹ ruột)
Tám năm trước là một mũi tên xuyên tim của vị hôn phu, tám năm sau
là cầm tù và độc dược đến từ thân mẫu. Một người đã từng là người