điện này phải có người của tiểu thúc hoặc Trần Tịch trà trộn vào chứ?
Đang suy nghĩ thì dưới chân Quân Mẫn Tâm bị vấp một cái suýt ngã
xuống. Chợt thị vệ bên cạnh vươn tay ra đỡ thân thể nàng, nhỏ giọng nói:
“Công chúa, cẩn thận.”
Quân Mẫn Tâm sửng sốt: Thị vệ này không phải là Từ Tam sao?!
Xem ra mình đoán đúng rồi!! Nghĩ vậy, Quân Mẫn Tâm cố gắng đứng
dậy, chậm rãi nở nụ cười, nâng cao giọng nói với Vương Phi: “Mẫu thân,
ban đêm tại cung Chu Vinh vô cùng rét lạnh, thân thể nữ nhi yếu đuối
không chịu nổi giá rét. Hôm qua vốn định phân phó hạ nhân nói với người
một câu, dù gì cũng nên thêm lò sưởi cho nữ nhi, không ngờ thị vệ cứ ba
bước một tốp năm bước một trạm, hai canh đổi một lần, nữ nhi thật sự
không có biện pháp ra ngoài!!”
Quân Mẫn Tâm cái khó ló cái khôn, mấy câu ngắn ngủi nhìn như
không có chút liên hệ nào nhưng thật ra hàm ẩn trong đó là nơi mình bị
giam lỏng và tình hình canh phòng, nếu Từ Tam nhớ được thì cách ngày
mình thoát thân chẳng còn bao lâu nữa!!
Suy nghĩ của Vương Phi không tập trung liền gật gật đầu, cũng không
hề sinh nghi. Quân Mẫn Tâm thở phào nhẹ nhõm.
Ban đêm, Quân Mẫn Tâm mãi vẫn không ngủ được, nàng với hai nha
đầu Mộc Cẩn Kim Lan ngay cả y phục giày vớ cũng không dám cởi, chỉ
nghiêng tai lắng nghe động tĩnh bên ngoài, một chút gió thổi cỏ lay cũng
làm họ kinh cảnh* không thôi, sợ sẽ bỏ lỡ thời gian Từ Tam tới cứ viện.
(Kinh cảnh: Hoảng sợ và nhạy bén)
Cứ như vậy đến hơn nửa đêm, bên ngoài đột nhiên có tiếng đao kiếm
vang lên, ánh lửa hoà với tiếng la hét đánh nhau của mọi người hỗn loạn
khác thường. Sau đó, đám người Từ Tam và Tống Thập, Đoàn Thập Nhất
ôm đao xông tới, ôm quyền nói: