“Thuộc hạ cứu giá chậm trễ, mong Công chúa thứ tội! Nơi này nguy
hiểm, thỉnh Công chúa và hai vị cô nương theo bọn thuộc hạ rời đi!!”
Dứt lời, ba người có thân thủ mạnh nhất mỗi người ôm một cô nương
chém giết lao khỏi trùng vây, trước sau đều có mấy chục cao thủ mở đường
và cản phía sau. Chiến đấu đến hơn nửa đêm, trải qua nhiều lần sống chết
cuối cùng Quân Mẫn Tâm cũng an toàn trốn thoát ra cửa cung.
Ngoài cổng thành, một bóng dáng thiếu niên quen thuộc giục ngựa
điên cuồng chạy tới, ngựa còn chưa kịp dừng lại hắn đã vội vã xoay người
xuống ngựa. Nhận lấy Quân Mẫn Tâm từ trong tay Từ Tam cả người đẫm
máu, ôm nàng thật chặt, âm thanh gần như run rẩy nghẹn ngào:
“Mẫn Nhi, ta làm được rồi!! Ta đã tìm được sư phụ, cũng liên lạc với
Tần đại nhân, tinh binh Mạc Bắc trở lại cần vương rồi. Những gì đồng ý
với muội ta đều làm được.”