Ông trời! Vì sao, vì cái gì lại như thế này?! Quan hệ giữa Tĩnh quốc
và Khương quốc đã giương cung bạt kiếm, Hoàng đế không sợ Tĩnh quốc
sẽ liên thủ với Hồ tộc sao?
“Bệ hạ, vạn lần không được!!” Vô tri vô giác, chỉ thấy Tĩnh Vương
khẽ cong hai đầu gối, dùng quỳ lạy chi lễ. Lời vừa nói ra, cả triều đình xôn
xao!
“Vì sao?”
“Thân mẫu của Mẫn Nhi qua đời, theo lễ nghĩa nên chịu tang ba năm,
không thích hợp cưới xin.” Tĩnh Vương ngẩng đầu, cố gắng khôi phục bình
tĩnh đã mất: “Vả lại tuổi Mẫn Nhi còn quá nhỏ, sao có thể gánh vác trọng
trách hoà thân nặng nề giữa hai nước? Xin bệ hạ nghĩ lại!”
“Hiện tại là thời điểm đặc biệt, cần gì quan tâm tới những lễ nghi
phiền phức này?” Hoàng đế nói:๖ۣۜdiễn
❄đàn❄lê❄๖ۣۜquý❄đôn “Tĩnh Công
chúa có thể ngẩng đầu lên, để Tô Cát Vương tự quyết định đi.”
Toàn thân Quân Mẫn Tâm lạnh run, cảm thấy ánh mắt mọi người
trong nháy mắt đều tập trung trên người mình, như có gai ở sau lưng. Nàng
cắn răng cố gắng tự trấn định, chậm rãi ngẩng đầu lên, chỉ hi vọng Tô Cát
Vương chán ghét này không thích loại thiếu nữ nhu nhược nhỏ nhắn như
mình.
Tân Hoàng nhếch khoé môi, giọng điệu lành lạnh không mang theo
chút tình cảm chậm rãi nói: “Tô Cát Vương, ngươi cảm thấy như thế nào?”
Nam nhân mặc áo tay hẹp đi giày ống, ngũ quan thâm thuý để râu
ngắn mở to hai mắt màu bích lục, cẩn thận quan sát trên dưới Quân Mẫn
Tâm hồi lâu mới ‘ồ’ một tiếng, sau đó cười to sang sảng, gần như chấn
động xà nhà!