Dưới điện, nam nhân toàn thân võ bào ánh mắt sắc bén ôm quyền nói:
“Thần tuân chỉ!!”
Quân Mẫn Tâm chậm rãi di chuyển đôi mắt sâu không thấy đáy về
phía Cừu Sơ Chiếu, trong lòng im lặng cười lạnh: Nói là bảo vệ Công chúa
an toàn, nhưng kỳ thực lại là Hoàng đế phái tới để giám thị mình… Cừu Sơ
Chiếu a Cừ Sơ Chiếu, chẳng lẽ cả hai đời ta đều phải thua trong tay ngươi
sao?
Việc hoà thân được quyết định, văn võ cả triều đạn quan tương
khánh*, cả nước reo hò. Quân Mẫn Tâm một thân một mình đi ra đại điện,
đi từng bước xuống bậc thang trải đá cẩm thạch. Mỗi một bước đi tâm lại
lạnh thêm một phần, mỗi một bước lại cách xa quê quán cẩm tú phồn hoa
thêm một bước.(Đạn quan tương khánh*: một người làm quan cả họ được
nhờ, ở đây có nghĩa QMT đi hoà thân, văn võ toàn triều vui sướng)
Lúc này nàng rất muốn cười, rất muốn cười to lên, đùa cợt chúng sinh,
mỉa mai số mạng! Khoé môi nàng cong lên, nhưng nước mắt lại chạy
xuống.
Đêm khuya, nàng cầm bút hồi lâu, thiên ngôn vạn ngữ không thể nào
nói ra. Biến cố vắt ngang tình yêu say đắm, nàng nên viết như nào?
Cổ tay run run, cuối cùng nàng run rẩy viết xuống một câu, chỉ một
câu này thôi đã khiến nàng không nhịn được lớn tiếng khóc!
“A Tịch, ta hoà thân với Tô Cát Vương. Nhạn thành phía Bắc, có thể
cùng quân ly biệt không?”
Nửa tháng sau trở lại Tĩnh quốc. Trong cung tràn ngập không khí phấn
khởi, tơ lụa sặc sỡ, đèn lồng đỏ treo thành từng chuỗi, cửa sổ dán giấy chữ
“Hỷ” tự cắt, cảnh sắc vui mừng châm chọc không gì sánh được.