Tĩnh Vương muốn từ trong nhóm triều thần thân cận của mình chọn ra
một người đi tới Hồ tộc với Công chúa. Ai cũng biết tiến vào Hồ tộc với
Công chúa thì đời này đừng mong có cơ hội trở lại Trung Nguyên. Văn võ
cả triều khúm núm nhưng không một ai chấp thuận.
Ngoại trừ Trì Thư đại nhân Đổng An.
Toàn thân Đổng An tản ra khí khái nho sinh tay cầm thẻ ngà voi*,
bước ra khỏi hàng hành lễ nói: “Thần Đổng An nguyện làm sứ thần hoà
thân, cùng Công chúa tới Hồ tộc!” (Thẻ ngà voi: Thẻ bằng ngà, bằng ngọc
hoặc bằng tre của quan lại ngày xưa khi vào chầu, dùng để ghi việc thời
xưa.)
Lời vừa nói ra, văn võ cả triều thở phào nhẹ nhõm. Tĩnh Vương cong
ngón tay xoa nhẹ huyệt thái dương đau nhức, nhắm mắt nói: “Vậy thì Đổng
khanh vậy.”
Trong Sương Mai điện, Quân Mẫn Tâm ngơ ngác nhìn lục lạc thanh
đồng treo trên mái hiên, nhớ tới dung nhan của thiếu niên tóc xoăn ở cách
vách hắt lên giấy dán cửa sổ từ rất lâu trước kia, phác hoạ thành hình ảnh
xinh đẹp. Hồi lâu sau, nàng nhẹ giọng phân phó:
“Mộc Cẩn, tìm người tháo lục lạc thanh đồng trên mái hiên kia xuống
cho ta! Đây là tưởng niệm cuối cùng của ta rồi.”
“Công chúa!” Kim Lan ở sau lưng đã khóc sướt mướt, thút thít cầu
khẩn nói: “Công chúa người đưa nô tỳ đi cùng đi! Không có nô tỳ hầu hạ,
người* gầy đi thì phải làm thế nào? Mệt mỏi thì làm sao bây giờ? Ngã bệnh
thì sao? Chỉ có mình Mộc Cẩn sao có thể chăm sóc người chu toàn…”
(người ở đây là QMT, k phải cơ thể người đâu nhé)
“Nha đầu ngốc!” Quân Mẫn Tâm rũ mắt, đỡ Kim Lan đang quỳ dưới
đất lên, dùng tay áo lau khô nước mắt của nàng ta, cười khổ nói: “Ngươi
cho rằng Tây Vực là nơi hưởng phúc sao? Mộc Cẩn trầm ổn lão luyện, xử