Tô Cát Vương nghi hoặc nhìn Quân Mẫn Tâm.
Quân Mẫn Tâm thầm nghĩ: Cùng là người Hán Trung Nguyên, thân
bất do kỷ bị đưa đến Tây Vực, từ nay về sau phải xa xứ. Có lẽ bọn họ đã có
người thân, có người yêu và đứa nhỏ, nhưng lại không thể không chia lìa
bọn họ. Thật ra, cho dù lúc này bị phản bội, nàng cũng chỉ có sự đồng tình
với bọn họ.
Cùng sinh ra từ một cội, uống nước cùng một dòng sông mà lớn lên,
sao nàng có thể hạ sát lệnh?
Nghĩ ngợi một lúc, nàng không đổi sắc mặt cúi đầu khom lưng, hành
lễ với Tô Cát Vương, nói: “Bổn cung muốn xin Đại Vương một nhân tình,
thả bọn họ đi di!”
“Cái gì?!”
Không chỉ có Tô Cát Vương mà tất cả mọi người đều sợ hãi than!
Nhóm nghệ nhân và cung nữ hồi môn coi như trở về từ cõi chết rối rít
nghiêng đầu nhìn thiếu nữ có vẻ nhỏ nhắn nhu nhược. Trong mắt họ thoáng
hiện kinh ngạc, tức giận dần bị mờ mịt thay thế.
Quân Mẫn Tâm vẫn cúi đầu, mái tóc đen mềm xoã xuống che đi hơn
nửa gương mặt của nàng, chỉ còn thấy cánh môi màu hồng nhạt khẽ đóng
mở. nàng trầm ngâm chốc lát, nhẹ giọng nói:
“Ngày cưới của ta và Đại Vương không nên chém giết. Bọn họ muốn
đi thì để bọn họ đi đi!”
Đôi mắt màu xanh của Tô Cát Vương khẽ xoay chuyển, bỗng nhiên
hắn vỗ tay cười ha ha nói: “Vương Hậu của Bổn vương không chỉ có tướng
mạo xinh đẹp, tâm còn đẹp hơn! Tốt tốt! Bổn vương nghe theo Vương
Hậu! Các ngươi đều đi đi, đi thôi đi thôi!”