Hai
ánh
mắt
giao
nhau,
↕D
❄iễ ❀ nღĐ❄à❀nღL❄êღQ❄u❀ýღĐ❄ô❀n↕ giống như có lực hút,
môi hai người chậm rãi tới gần, kề nhau, trao nhau nụ hôn chúc ngủ ngon
dịu dàng triền miên.
Ngày hôm sau, từ biệt.
Những cung nữ xinh đẹp và nhóm nghệ nhân hồi môn u sầu ảm đạm,
giống như sắp bước vào pháp trường.
Tĩnh Vương và Quân Nhàn mỗi người lôi kéo một tay Quân Mẫn
Tâm, trong mắt có quyến luyến, yêu thương sâu sắc và bất đắc dĩ lần lượt
thay đổi, nhưng lại không thể không nén đau thương buông tay, từ nay về
sau thân nhân huyết mạch phải xa cách nhau. Lúc gần đi, tiểu thúc liên tục
dặn dò:
“Cháu gái nhỏ, ở nơi đó nhất định không được uỷ khuất chính mình!
Nhớ kỹ, dù trời có sập cũng có Đại Tĩnh làm chỗ dựa cho con!”
Thời gian đã đến, Quân Mẫn Tâm và Trần Tịch quỳ gối trước cổng
Nhạn thành, hành đại lễ cáo biệt người thân. Dưới sự vây quanh của đội
thân vệ, Tĩnh Vương và Quân Nhàn chậm rãi lên đường. Lá cờ ba màu đen,
đỏ, vàng mờ nhạt trong bão cát, dần dần biến mất…
Dừng vẫy khăn tay, Quân Mẫn Tâm thu lại khăn, cúi đầu che đôi mắt
của mình. Sau khi hít sâu mấy lần, nàng chậm rãi ngẩng đầu lên, khoé mắt
ửng đỏ vẫn lưu lại vài giọt nước nhỏ nhưng ánh mắt lại chậm rãi trở nên
sâu sắc, kiên định.
Mà không ngờ, vào đêm thứ ba sau khi Tĩnh Vương rời đi, trong đội
ngũ hồi môn bất ngờ xảy ra một cuộc hỗn loạn.
Mộc Cẩn và nữ ảnh vệ Tiểu Cửu phục vụ Quân Mẫn Tâm cởi áo xoã
tóc dài, nàng mang theo tâm sự nặng nề chuẩn bị lên giường nghỉ ngơi