“Cho nên chàng mềm lòng, bị hắn làm cảm động rồi?” Quân Mẫn
Tâm cắt ngang lời nói của hắn, trong lòng có tư vị không biết gọi là gì, thử
dò xét nói: “Nếu ta thật sự rời đi cùng hắn, chàng sẽ làm thế nào?”
“Mẫn Nhi biết rõ đạo lý, hiểu tiến lùi, thà tự mình gánh chịu tất cả
cũng không muốn để người khác chịu khổ, làm sao có thể buông bỏ tất cả?
Huống chi, ta biết nàng không thích Lạc Trường An từ lâu.” Thậm chí, mỗi
lời nói hành động cũng lộ ra sự lạnh lùng và chán ghét tột cùng.
Dừng một chút, Trần Tịch bổ sung: “Ngộ nhỡ nàng đi thật, ta sẽ đi tìm
nàng.”
Quân Mẫn Tâm vốn có chút buồn bực, nghe câu nói này thì không
khỏi ngẩn ra, không nhịn được bật cười nói: “Ta bỏ trốn cùng với người
khác, chàng còn tới tìm ta làm gì?”
Được một lúc nàng bỗng thu lại nụ cười. Ngày mai sẽ phải ly biệt phụ
thân và tiểu thúc, có thể cả đời cũng không gặp lại. Ở đại mạc Tây Vực xa
xôi này, không biết chờ đợi nàng và Trần Tịch là số mạng như nào đây?
Nghĩ tới đây, trong lòng nàng liền cảm thấy nặng nề và lo lắng, giống như
ác mộng, xua đi không được.
Nàng vẫy tay với Trần Tịch, nói: “A Tịch, chàng tới đây với ta.”
Trần Tịch nhìn xung quanh một lúc rồi mới đi vào, cẩn thận đóng kỹ
các cửa, đi tới cạnh giường Quân Mẫn Tâm ngồi xuống.
Quân Mẫn Tâm ôm cánh tay với các cơ bắp cân xứng to lớn của hắn,
dựa vào trong lòng hắn, nhìn hắn một lúc lâu, bỗng nhiên nàng cười khúc
khích. Trần Tịch nghi hoặc nói: “Mẫn Nhi cười gì vậy?”
Quân Mẫn tâm nhìn thẳng vào mắt Trần Tịch, đôi mắt đen nhánh sâu
không thấy đáy: “Ta đang cười bản thân, giống như đang vụng trộm gặp
tình lang.” Có cảm giác tội ác không cách nào xua tan.