Đây là Cửu Vương Gia của Đại Khương, đặc biệt đến tiễn ta một đoạn
đường.”
Quả nhiên hai bên ngừng đánh nhau, cung kính đứng yên. Quân Mẫn
Tâm hạ giọng lộ ra kiên quyết: “Xin Cửu Vương Gia mau mau rời đi, đừng
để người khác hiểu nhầm.” Suy nghĩ một chút nàng lại bổ sung: “Không có
việc gì thì đừng đấu với nhị ca của ngươi, ngươi không phải là đối thủ của
hắn, Cừu Sơ chiếu là người độc ác, không thể tin tưởng.”
Thân thể Lạc Trường An cứng đờ, hắn chậm rãi xoay đầu lại, yết hầu
chuyển động mấy lần, hồi lâu mới gian nan nói: “Mẫn Tâm, lần này… Ta
sẽ không buông tay nữa!”
Lần này đến lượt Quân Mẫn Tâm kinh ngạc! – Mẫn Tâm, cách gọi xa
lạ mà quen thuộc đến cỡ nào! Thời gian giống như đảo ngược trở lại kiếp
trước, khi đó Lạc Trường An đứng dưới cổng thành Tĩnh quốc, cũng gọi
tên nàng như vậy…
“Mẫn Tâm, nàng có nguyện ý gả cho Bổn vương?”
Chỉ là một cuộc hôn nhân nhưng lại trả giá đắt bằng chính sinh mệnh
và tôn nghiêm của nàng.
Ngay lúc nhóm thị vệ vọt vào cửa phòng, trong mắt Lạc Trường An
thoáng qua một tia giãy giụa, cuối cùng hét lớn một tiếng: “Rút lui!” Hơn
mười hắc y nhân nhảy ra ngoài cửa sổ hoà mình vào bóng đêm. Cùng lúc
đó, chín ảnh vệ cũng biến mất trong bóng tối âm u.
Cừu Sơ Chiếu mang theo nhóm ảnh vệ xông tới liếc nhìn trong phòng
một lần, tầm mắt lạnh lẽo sắc bén dừng trên người Quân Mẫn Tâm chỉ mặc
một bộ quần áo mỏng manh, lãnh ngạnh nói: “Công chúa, thích khách
đâu?”