Quân Mẫn Tâm ngồi ở cạnh giường, sửa lại tóc dài uốn lượn rũ xuống
một chút, lạnh nhạt nói: “Không có thích khách, vừa rồi Bổn cung gặp ác
mộng, làm mọi người thức tỉnh.”
“Thân phận Trường Phong Công chúa tôn quý, thay mặt kết thân của
ba nước, vẫn nên cẩn thận mới tốt! Tối nay hạ quan sẽ tăng thêm người
tuần tra gác đêm, chắc chắn bảo vệ Công chúa không chút sai sót.”
❀Diễ☾n❀Đà☾n❀L☾ê❀Qu☾ý❀Đô☾n❀ Âm thanh Cừu Sơ Chiếu lạnh
lùng cứng rắn khiến người nghe cực kỳ chán ghét.
“Không cần phiền phức như vậy! Cừu Tướng quân bảo hộ an nguy
được tối nay, chẳng lẽ ‘bảo hộ’ Bổn cung được cả đời?” Quân Mẫn Tâm
lạnh lùng cười nhạo một tiếng, lần đầu tiên nàng ngẩng cao đầu ở trước mặt
nam nhân lãnh ngạnh âm u này, giọng nói mỉa mai: “Tướng quân là ngoại
thần, không nên ở lâu trong này. Bổn cung cũng mệt mỏi, mời chư vị lui
ra!”
Nét mặt Cừu Sơ Chiếu không đổi nhìn quét trong phòng một lần, tầm
mắt dừng lại nơi xà nhà trong chốc lát, híp híp mắt, sau đó gật đầu ôm
quyền nói: “Hạ quan cáo lui!”
Sau khi tất cả mọi người rời đi, lúc này Quân Mẫn Tâm mới chậm rãi
đảo mắt, nhìn thiếu niên được ánh trăng bao phủ ở ngoài cửa sổ, nói: “Vừa
rồi khi Lạc Trường An đến, tại sao chàng không ngăn cản bọn họ?”
Ánh trăng khiến gương mặt thanh tú của Trần Tịch nhu hoà không ít,
mái tóc xoăn đen nhánh xoã một nửa ở dưới ánh trăng phát ra ánh sáng
màu bạc. Hắn ôm kiếm tựa vào cửa sổ, ngước nhìn ánh trăng ngả về phía
tây trên bầu trời đêm hồi lâu, mới nhỏ giọng nói:
“Trên người bọn họ không có chút sát khí nào, bôn ba ngàn dặm đuổi
theo đến chỗ này chẳng qua vì muốn gặp mặt nàng, cho nên…”