Lạc Trường An ngẩn người,ٿD
♧iễn_Đ♧àn_L♧ê_Q♧uý_Đ♧ônٿ✴
sau đó đưa tay kéo mặt nạ của mình xuống để lộ ra gương mặt tuấn tú trẻ
tuổi góc cạnh rõ ràng. Hắn bình tĩnh nhìn Quân Mẫn Tâm, cảm xúc đan xen
trong mắt giống như vượt qua ngàn năm, vượt qua sống chết.
Quân Mẫn Tâm không khỏi cảm thấy rợn tóc gáy: Hình như Lạc
Trường An thay đổi, kiêu ngạo và ương ngạnh trong mắt hắn đã biến mất
không còn chút gì, thay vào đó là sự phức tạp và nhìn không thấu. Trong
đôi mắt xen lẫn lửa và băng không còn lộ ra tài năng, mà là loại kinh
nghiệm biển cả hoá nương dâu, chấp nhất và kiên nhẫn… Giống như chính
nàng sau khi sống lại!
Tình cảnh giao đấu phía sau như dừng lại. Lạc Trường An yên lặng
nhìn Quân Mẫn Tâm, nét mặt thâm trầm khiến Quân Mẫn Tâm bất giác lui
về phía sau. Phát hiện động tác nhỏ này của Quân Mẫn Tâm, vẻ mặt Lạc
Trường An buồn bã, nói: “Không đi theo ta, chẳng lẽ nàng thật sự muốn gả
cho Tô Cát Vương?”
Quân Mẫn Tâm đột nhiên cảm thấy buồn cười, thực tế nàng cũng
không chút cố kỵ cười khẽ một tiếng, lạnh lùng nói: “Liên quan gì tới
ngươi*?” (câu này trong Hán Việt là: dữ nhĩ hà kiền)
Trong nháy mắt, nét mặt Lạc Trường An kinh ngạc giống như không
ngờ nàng sẽ có phản ứng như vậy, chỉ dùng bốn chữ chém đinh chặt sắt liền
đẩy hắn xuống vực sâu vạn trượng.
Thấy bên ngoài có ánh lửa, tiếng vệ binh hét lớn tiến tới gần, Quân
Mẫn Tâm xoay người đưa lưng về phía Lạc Trường An, lạnh nhạt nói:
“Ngươi đi đi! Đợi thân vệ ba nước chạy tới, ngươi có mười cái mạng cũng
không chạy thoát.”
Vệ binh tới gần, Quân Mẫn Tâm lên tiếng ngăn nhóm ảnh vệ đang
tranh đấu. Nàng cất cao âm thanh, nói: “Dừng tay, không cần đánh nữa!