Nhóm người Hồ vừa múa vừa hát, hương rượu Bồ Đào* xen lẫn
hương dưa thơm ngọt phiêu đãng trong không khí làm say lòng người.
Đoàn xe dừng lại, Quân Mẫn Tâm vén một góc rèm cửa lên thì thấy cổng
thành Vương cung cao dầy uy nghi đang từ từ mở ra, một nhóm kỵ binh
mặc khôi giáp tay cầm loan đao chạy ra, sắp hàng chỉnh tề trước mặt Tô
Cát vương, khom lưng hành lễ, lớn tiếng dùng ngôn ngữ Hồ tộc nghênh
đón quốc vương của họ trở về. (Bồ đào: Hay còn gọi là nho, nhưng trong
tiếng Trung nó được gọi là
葡萄 (bồ đào) và khi người ta nói đến rượu bồ
đào là nói đến rượu được làm từ quả nho.)
Tô Cát Vương cười ha ha, giục ngựa lên trước trao một cái ôm nhiệt
tình với nam tử đứng đầu mặc trang phục hoa lệ, sau đó dùng roi ngựa chỉ
xe ngựa của Quân Mẫn Tâm nói gì đó.
Quân Mẫn Tâm nghe không hiểu, buồn bực nói: “Tô Cát Vương đang
nói gì vậy?”
Mộc Cẩn và Tiểu Cửu cùng lắc đầu, không hiểu ra sao. Trần Tịch
đứng thẳng ở ngoài xe ngựa quay đầu lại, phiên dịch: “Nam tử trẻ tuổi đang
được Tô Cát Vương ôm là đệ đệ của hắn, gọi là Tô Cát Mục Lặc. Hiện tại
Tô Cát Vương đang giới thiệu nàng với hắn.”
Quân Mẫn Tâm hơi kinh ngạc, lúc này mới nhớ ra Trần Tịch đã từng
sinh sống mười năm ở Hồ tộc nên vô cùng tinh thông ngôn ngữ cũng như
tập tục của người Hồ.
Vào thành, đoàn người Quân Mẫn Tâm đi tới một toà thành nhỏ được
bao phủ bằng bạch ngọc với những thềm đá khắc hoa, lập tức có cung nữ
Hồ tộc mặc váy bố, mắt sâu mũi cao nghênh đón nhóm người Quân Mẫn
Tâm xuống xe ngựa, sau đó dẫn họ đi tới đại sảnh rộng rãi đang có tiếng
người huyên náo.