Quân Mẫn Tâm thở phào một hơi, nghe Tô Cát Vương nói vậy thì bàn
tay đang chỉnh quần áo khẽ run một cái, ngạc nhiên nhìn về phía hắn.
Tô Cát Vương hít sâu mấy lần như muốn áp chế dục vọng của mình,
một lúc sau hắn mới khôi phục lại tỉnh táo, nở nụ cười trấn an thiếu nữ
đang hoảng sợ, tự tin nói: “Ép buộc nữ nhân không phải việc anh hùng làm,
ta sẽ chờ Công chúa hoàn toàn tiếp nhận ta! Nam nhi đại mạc ta dũng mãnh
cường tráng, một ngày nào đó Công chúa sẽ yêu thương đại mạc, yêu Bổn
vương!”
Dứt lời, hắn nhặt áo choàng trên mặt đất lên, sải bước đi nhanh ra
ngoài.
Kỳ thực Tô Cát Vương là một nam nhân tốt, rất anh hùng, Quân Mẫn
Tâm thầm nghĩ. Chuyện hôm nay chỉ là sự khởi đầu, nàng không biết dựa
vào chính mình còn có thể cự tuyệt hắn được bao lâu, mà trong lúc này tình
cảm của nàng và Trần Tịch cũng giống như một con dao sắc để trong lòng
nàng, nghĩ tới thôi cũng đau đớn vô cùng. Không nói tới lợi ích quốc gia,
chỉ với trượng phu trên danh nghĩa, hoặc là người trong lòng nàng đều
không tìm được nơi dừng chân cho bản thân mình. Cảm giác tội lỗi xen lẫn
vô lực ép nàng không thở nổi.
Trần Tịch chạy nhanh vào, thấy quần áo Quân Mẫn Tâm vẫn chỉnh tề
hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó mày kiếm xoắn chặt vào
nhau, hắn suy sụp ngồi cạnh Quân Mẫn Tâm, ánh mắt nhìn về phương xa
vô tận, suy nghĩ mông lung hồi lâu mới lẩm bẩm nói:
“Ta biết sớm muộn gì nàng cũng phải đối diện với những chuyện này,
không có cách nào thay đổi. Có lúc, ta thật sự không muốn để ý bất cứ
chuyện gì đưa nàng chạy trốn, nhưng cuối cùng ta không có dũng khí như
Lạc Trường An…” Dừng một chút, hắn vùi mặt vào hai bàn tay, giọng nói
khàn khàn: “Mẫn Nhi, trong lòng ta rất đau... Dù chỉ nghĩ tới những chuyện
này một chút thôi, ngực ta đau đến không cách nào hít thở!”