Thân hình cường tráng cao lớn của Tô Cát Vương đè thiếu nữ đang
giãy giụa xuống giường, cảm thấy ôn hương nhuyễn ngọc dưới người đang
tản ra hương thơm của thiếu nữ, giống như mèo nhỏ giãy giụa càng trêu
chọc dục vọng chinh phục của hắn. Tô Cát Vương không nhịn được liền cúi
người chiếm lấy đôi môi hồng nhuận mềm mại của nàng. Quân Mẫn Tâm
cảm thấy trái tim mình như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, cảm giác nguy hiểm
và sợ hãi trước nay chưa từng có đánh úp về phía nàng!!
Trong kiếp trước, vì bị sỉ nhục trước khi chết nên cả đời này, ngoại trừ
Trần Tịch ra nàng rất chán ghét tiếp xúc thân mật với những nam nhân
khác. Nhìn thấy đôi môi khêu gợi của Tô Cát Vương hướng về phía mình,
nàng vô thức quay mặt đi, cự tuyệt dâng lên đôi môi của mình, cau mày
nói:
“Đại Vương, râu đâm vào ta!”
Tô Cát Vương dừng động tác, đôi mắt vì lây nhiễm dục vọng mà trở
nên xanh u sâu thẳm như loài sói. Hắn duy trì tư thế đè ép Quân Mẫn Tâm,
sờ sờ cằm. Hắn lầu bầu vài câu bằng ngôn ngữ của người Hồ, sau đó không
cho là đúng cười nói bằng tiếng Hán: “Làm gì có nam nhân nào không để
râu? Da thịt Công chúa non mềm, ta nhẹ một chút là được.”
Dứt lời hắn lại cúi xuống lần nữa, bàn tay đặt lên ngực Quân Mẫn
Tâm, dọc theo cổ áo bị nới lỏng do giãy giụa lục lọi vào bên trong. Đôi
chân dài cường tráng đặt giữa hai chân Quân Mẫn Tâm, hắn cố gắng tách
đôi chân nhỏ bé không nghe lời của nàng ra. Quân Mẫn Tâm vừa thẹn vừa
tức, Tô Cát Vương kiên quyết và nóng bỏng khiến nàng xấu hổ không còn
mặt mũi.
“Đại Vương, đừng!
✧Diễnnn✤Đànnn✤Leeê✤Quuuý✤Đônn♧♧ Đại
Vương!”