Quân Mẫn Tâm cố gắng trấn định, chọn một đáp án khôn khéo nhất.
Khoé mắt nàng chứa đựng nụ cười nhạt cao quý xen lẫn giả dối, nói rõ ràng
từng chữ: “Tên họ chẳng qua chỉ là một danh hiệu, bất luận ngày trước ta
họ gì, nếu đã gả cho Đại Vương thì dĩ nhiên là mang họ Tô Cát rồi!”
Không đại biểu cho Tĩnh quốc, cũng không đại biểu Khương quốc, vô
luận từ góc độ nào thì đây cũng là một câu trả lời hoàn mỹ không thể bắt
bẻ!
“Ha
ha,
tốt!
Vương
hậu
nói
rất
đúng!”
☾Diễn✩Đàn✩Lê✩Quý✩Đôn☽Tô Cát Vương vỗ tay cười to, sau đó nâng
ly bạc đầy rượu bồ đào*, nói bằng ngôn ngữ người Hồ: “Vì Vương hậu, cạn
chén!” (Rượu bồ đào: Trong tiếng Trung, nho được gọi là
葡萄 (bồ đào) và
khi người ta nói đến rượu bồ đào tức là rượu sản xuất từ quả nho – Theo
Wikipedia)
“Vì Vương hậu, cạn chén!”
Mọi người reo hò vang vọng, nâng chén thả sức uống rượu. Tô Cát
Mục Lặc cũng ngồi lại vị trí của mình, tà tà cười một tiếng, cắn ly rượu bạc
híp mắt quan sát Quân Mẫn Tâm, ánh mắt lạnh lẽo khiến cả người nàng
khó chịu.
Khi yến hội đang hết sức vui vẻ thì có một phụ nhân bước vào. Phụ
nhân này có mái tóc trắng vô cùng xinh đẹp động lòng người.
Tóc trắng mắt xanh, môi đỏ răng ngà, vóc người cao gầy, váy dài kéo
đất lay động như hoa thuỷ tiên. Bà vừa xuất hiện ở cửa liền giống như vầng
trăng rằm sáng chói chiếu xuống, cả người tản mát ra hơi thở thần bí, vẻ
đẹp mông lung nơi dị vực. Khi người phụ nhân này đến gần, Quân Mẫn
Tâm mới phát hiện bà không còn trẻ tuổi nữa, có lẽ khoảng bốn mươi tuổi,
gương mặt trắng nõn như bạch ngọc có vài nếp nhăn nhàn nhạt nhưng vẫn
quyến rũ, chắc hẳn lúc trẻ từng là một mỹ nhân nổi danh.