Mục Lặc ở phía đối diện thu lại ý cười đùa giỡn, đứng dậy hành lễ:
“Mẫu thân mạnh khoẻ!”
Câu Hồ ngữ đơn giản này Quân Mẫn Tâm vẫn có thể nghe hiểu. Nàng
không khỏi kinh ngạc, thì ra vị phu nhân này là mẫu thân của Mục Lặc, hẳn
là trắc phi của lão quốc vương trước đây, chẳng trách bộ dáng lại vô cùng
giống Mục Lặc.
“Nguyệt Nô phu nhân, đã lâu không gặp!” Tô Cát Vương chỉ chỉ chỗ
ngồi bên trái, dùng Hồ ngữ cười nói: “Phu nhân vẫn mang bệnh, Bổn
vương còn tưởng người không tới tham dự hôn lễ được!”
Nguyệt Nô phu nhân vén váy hành lễ, giọng nói trầm thấp mang theo
khàn khàn khêu gợi, bà nói gì đó bằng Hồ ngữ. Quân Mẫn Tâm kiến thức
nửa vời, nghe xong thì không hiểu ra sao, chỉ biết đại khái là các loại lời
khen.
Tô Cát Vương nhìn rõ sự khó xử của nàng liền phiên dịch: “Nguyệt
Nô phu nhân tán dương Công chúa Trung Nguyên, nói nàng mềm mại
giống như được đắm mình trong sương sớm, khiến người ta không nhịn
được sinh lòng thương tiếc và ái mộ, phong thái còn hơn một bậc so với bà
ấy lúc trước!” Nói đến đây, Tô Cát Vương không khỏi kiêu ngạo cười ha
ha: “Nguyệt Nô phu nhân từng là đại mỹ nhân nổi danh cả nước mà tự ình
thứ hai thì không người nào dám tự xưng mình thứ nhất! Nhưng hôm nay,
danh hiệu “đệ nhất mỹ nhân của Tô Cát quốc” phải nhường cho Vương hậu
của ta rồi!”
Nguyệt Nô phu nhân vén váy hành lễ với Quân Mẫn Tâm lần nữa,
Quân Mẫn Tâm bị những lời ca ngợi giả dối của bọn họ làm cho choáng
váng.
Sau khi nàng gảy vài khúc tỳ bà tượng trưng để trợ hứng, Tô Cát
Vương liền không thể chờ đợi được liền vội vã đưa nàng đi tham quan