Quân Mẫn Tâm khẽ mỉm cười, giữ vững lễ nghi Hoàng thất nói: “Ta
nhớ kỹ rồi. Bổn cung mới đến, không hiểu rõ thói quen phong tục của các
ngươi, sau này cần các ngươi chỉ điểm nhiều hơn mới được.”
Hai thiếu nữ không chút khách khí nói: “Vương hậu yên tâm, nếu
người có gì không hiểu thì cứ hỏi, chúng nô tỳ sẽ tri vô bất ngôn*!” (Tri vô
bất ngôn: biết gì nói nấy, không biết không nói)
Sau khi tắm rửa xong, A Cát Khả Khả ôm tới mấy bộ phục sức (quần
áo và trang sức) hoa lệ tuyệt đẹp của nữ tử người Hồ. Quân Mẫn Tâm lật
qua lật lại mấy bộ quần áo xa lạ, tư tưởng không tập trung. Mộc Cẩn nhỏ
giọng nói:
“Công chúa, nhập gia tuỳ tục, quần áo người Hán trước kia của chúng
ta e là không thể mặc nữa rồi.”
Nô Y ở bên cạnh lấy ra một bộ váy trắng, cực kỳ hâm mộ nói: “Bộ hỉ
phục Trung Nguyên kia của Vương hậu thật đẹp! Đời này nô tỳ chưa từng
thấy qua chiếc váy nào đẹp như thế, phía trước thêu hoa văn thật tinh mỹ
lộng lẫy, tú nương đứng đầu Vương cung chúng nô tỳ cũng không thêu
được như vậy đâu! Chiếc váy đẹp như vậy mà không thể mặc được nữa,
thật đáng tiếc!”
Quân Mẫn Tâm cười nói: “Trong nhóm nghệ nhân hồi môn của ta có
một lão nhân là bậc thầy thêu thùa, đức cao vọng trọng. Nếu ngươi thích,
có thời gian ta sẽ bảo ông ấy làm cho ngươi một bộ Hán phục.”
“Thật sao?!!”
A Cát Khả Khả vội nhào tới, cầu khẩn: “Nô tỳ cũng muốn, nô tỳ cũng
muốn!”
Quân Mẫn Tâm bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng hiểu hai thiếu nữ Hồ
tộc này đơn thuần đáng yêu, không có tâm cơ gì, nên cảm thấy yên tâm.