Ước chừng sau một khắc, có lẽ A Bố cũng cảm giác được Quân Mẫn
Tâm nhàn nhạt xa cách, liền buồn bực rời đi. Trần Tịch thâm tình nhìn
Quân Mẫn Tâm, trong mắt có quyến luyến, có đè nén nhưng lại không thể
nói câu nào với nữ nhân mình yêu, không
biết vì sao Quân Mẫn Tâm cảm thấy đau lòng.
Quân Mẫn Tâm nghĩ nghĩ, hỏi Nô Y và Khả Khả: “Vị A Bố điện hạ
này là ai vậy?”
“Hắn là đệ đệ nhỏ nhất của Đại vương, một nam nhân đáng thương
không có chủ kiến, gió chiều nào theo chiều ấy.” A Cát Khả Khả mở cái
miệng nhỏ nhắn nói, thái độ có chút coi thường.
“Tên đầy đủ của ngài ấy là Tô Cát A Bố à?” Quân Mẫn Tâm nghi
hoặc hỏi.
“Không, không, hắn chỉ có tên không có họ.” Nô Y giải thích: “Hắn ta
là con riêng của lão quốc vương và một nữ đầy tớ, trong người chảy dòng
máu bẩn thỉu đê tiện nhất, Đại vương không thừa nhận thân phận của hắn
ta. Loại tiểu quỷ nhát gan hèn mọn như hắn không xứng với dòng họ ‘Tô
Cát’ cao quý này!”
Sau khi nghe xong, Quân Mẫn Tâm không khỏi cảm thấy bi ai vì vị A
Bố điện hạ này. Thân phận đê hèn, hơn nữa trời sinh không quả quyết
không có chủ kiến, ngay cả thị nữ cũng có thể mặc sức khinh bỉ hắn, hiển
nhiên là chịu hết mọi chèn ép, không trách được vẻ mặt của hắn luôn buồn
bực không vui. Cũng là do tiểu thiếp sinh ra nhưng rõ ràng Tô Cát Mục Lặc
cao quý hơn nhiều.
Nhớ tới nam nhân cao lớn có mái tóc trắng và đôi mắt màu xanh như
rắn kia, Quân Mẫn Tâm than thở: “Vị Mục Lặc điện hạ kia là người ở bên
cạnh Vương, được Vương sủng ái nhất sao?”